Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 359: Thím không cần kinh ngạc.

Trước khi rơi vào hôn mê, dường như cô nghe thấy có ai gọi tên cô từng tiếng, lo lắng và nói gì đó.

Nhưng cô không muốn mở mắt ra chút nào.

Cô cảm thấy mệt mỏi quá, thật mệt mỏi… Chưa bao giờ cô mệt mỏi như vậy.

Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật yên ổn.

Dù trời có sập xuống cũng không thể đánh thức cô khỏi giấc ngủ này.

Thím Trương cắm hoa bách hợp mới vào bình hoa trong phòng bệnh, bưng canh đã nấu rót ra một bát rồi nhìn người đàn ông ngồi bên giường bệnh. Bà khẽ thở dài, vừa đau lòng vừa lo lắng khuyên nhủ: “Cậu Dạ à, cậu húp ít canh nhé, cậu khuyên mợ chú ý giữ gìn sức khỏe nhưng cậu cũng phải chăm sóc thân thể thật tốt, nếu cậu đổ bệnh thì hai chị em họ biết làm sao?”

Hương hoa bách hợp thơm ngát xua tan đi sự nặng nề trong phòng bệnh, cánh hoa trắng ngần còn đọng những giọt sương óng ánh.

Có điều lúc này, chẳng ai thưởng thức vẻ đẹp của nó.

Ánh chiều tà hắt vào từ ngoài song cửa sổ, ánh nắng chiếu vào phòng một màu ráng đỏ, khiến phòng bệnh vốn u uất kìm nén cũng nhuốm bằng những gam màu ấm áp.

Khuôn mặt người đàn ông đắm trong ánh nắng chiều vẫn đẹp như ngày nào, giữa hàng chân mày lộ ra vẻ kiêu ngạo và cao quý, cứ như một vị thần cao cao tại thượng.

“Để đó đi, lát nữa tôi sẽ uống.”

Thím Trương nhíu mày: “Cậu Dạ, trưa nay cậu chưa ăn cơm, bây giờ còn… Nếu mợ chủ tỉnh lại biết được sẽ lo lắng cho cậu đấy.”

Dạ Phạn lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đang nằm trên giường, đôi mày nhíu chặt, tay khẽ vuốt ve trên mặt cô hết lần này đến lần khác: “Thím Trương, thím không cần lo cho tôi đâu, tôi rất khỏe.”

Dường như để chứng minh rằng anh đang nói dối, anh vừa nói xong đã bật ho ngay.

Anh ho rất nhiều khiến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nhìn từ xa thì thần sắc rất tốt nhưng khi nhìn kỹ mới thấy sắc mặt trở nên ốm yếu.

“Cậu Dạ.”

Nét mặt thím Trương thay đổi, vẻ mặt của bà tràn đầy lo lắng bước tới phía sau vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, ánh mắt đầy xót xa: “Cậu Dạ, cậu nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Đừng để mợ chủ tỉnh dậy thì cậu lại ngã bệnh.”

Dạ Phạn ho khan vài tiếng, hơi thở hổn hển đáp: “Thím Trương đừng lo, tôi không sao đâu.”

Ở nơi anh không nhìn thấy, thím Trương đứng ở phía sau anh lắc đầu, vẻ mặt trở nên ngưng trọng: “Cậu Dạ, cậu bắt đầu ho khan từ khi nào vậy?”

Dạ Phạn chẳng để tâm lắm, anh cười bình thản trả lời: “Có thể hôm nay trời mưa nên bị cảm, uống thuốc rồi sẽ ổn thôi!”

Thím Trương im lặng hồi lâu, khẽ thở dài, giọng điệu đầy lo lắng: “Cậu Dạ, hay cậu đi khám bác sĩ đi, tôi sẽ ở đây trông chừng mợ chủ. Nếu mợ chủ tỉnh lại, tôi sẽ báo với cậu ngay.”

“Không cần.”

Ánh mắt Dạ Phạn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Đồng Thái Vy, mắt anh trầm trầm: “Tôi trông cô ấy được rồi, chẳng qua chỉ là cảm nhẹ thôi, uống thuốc vào sẽ khỏi, thím đừng tỏ ra ngạc nhiên thế.”

“Tôi không tỏ ra ngạc nhiên đâu cậu Dạ, chẳng lẽ cậu chưa từng…”

Thím Trương muốn nói nhưng thôi, vẻ mặt ngập ngừng đấu tranh, bà im lặng vài giây, sau đó thở dài một hơi, giọng điệu cứng nhắc của bà có chút kỳ lạ: “Cậu Dạ à, lẽ nào cậu chưa từng nghe nói về truyền thuyết người thừa kế của gia tộc Lucifer sao?”

Dạ Phạn khẽ giật mình, anh cười giễu: “Thím Trương, bà cũng tin vào những truyền thuyết hư ảo này à?”

Thím Trương như thể nhớ ra điều gì đó, bà buồn bã nói: “Cậu Dạ ơi, truyền thuyết có thể là giả, nhưng ông chủ, còn có rất nhiều ông chủ khác đều…”