Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 358: Rất có thể trở thành người thực vật.

Đồng Thái Vy cảm thấy thời gian dài như một thế kỷ, à không, còn lâu hơn một thế kỷ nhiều…

Từng phút từng giây trôi qua, lòng cô ngày càng nặng trĩu.

Lát thì tuyệt vọng, lát sau lại nhen nhóm lên hy vọng. Trái tim cô không ngừng bị giày vò trong những mâu thuẫn như vậy.

Thím Trương vội vàng chạy đến và mang quần áo sạch sẽ cho họ.

Dạ Phạn an ủi cô hồi lâu, cô mới lấy quần áo đi thay.

Vết máu trên tay đã được rửa sạch sẽ, không còn màu đỏ nào nữa.

Nhưng cô cảm thấy trên tay mình vẫn còn mùi tanh.

Đó là mùi trên cơ thể của Đồng Mộng Kỳ, máu mũi em ấy trào ra, cô ngửi thấy mùi của tội ác.

Đó là tội lỗi lớn dần từ trong trái tim cô.

Cho đến nay, cô không thể tin được rằng Đồng Mộng Kỳ bị xe tông.

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.

Các bác sĩ lần lượt đi ra ngoài, trên trán người nào người nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Đồng Thái Vy muốn đứng lên hỏi thăm tình hình, nhưng vừa đứng dậy thì trước mắt liền tối sầm lại, đầu choáng mắt hoa suýt nữa thì ngã xuống đất, may mà Dạ Phạn kịp thời đưa tay đỡ lấy và ôm cô vào lòng.

“Bác sĩ, em ấy thế nào?”

Cô vẫn cố gắng gượng, vươn tay muốn đẩy anh ra. Dạ Phạn càng dùng sức mới giữ chặt được cô gái nhỏ bướng bỉnh trong lòng, khiến cô không thể động đậy.

Bác sĩ mặc đồng phục phẫu thuật lộ vẻ mặt mệt mỏi, nhận lấy khăn tay y tá đưa cho rồi lau mồ hôi trên trán. Sau đó tháo khẩu trang xuống, sắc mặt nặng nề.

Trái tim Đồng Thái Vy như bị thứ gì đó đập vào, cô hỏi với giọng run rẩy: “Em gái tôi, con bé không sao chứ?”

“Tính mạng của cô ấy đã được cứu.”

Khi nghe thấy câu này, mấy người đều lộ vẻ vui mừng.

Tuy nhiên ngay giây tiếp theo, lời bác sĩ nói ra khiến vẻ mặt vui vẻ của Đồng Thái Vy đóng băng ngay lập tức.

“Nhưng do não của cô ấy thiếu máu và oxy quá lâu…Rất có thể sẽ trở thành người thực vật.”

“Người thực vật?”

Đồng Thái Vy không thể kiềm chế được cơ thể đang run lẩy bẩy của mình, dưới chân mềm nhũn, rõ ràng cả người cô không còn chút sức lực. Ấy thế mà lúc đó cô giống như bùng nổ, đột nhiên dùng sức đẩy Dạ Phạn ra, bước lên nắm lấy tay bác sĩ: “Bác sĩ, ông đang nói đùa với tôi à, em gái tôi con bé… sao có thể biến thành người thực vật chứ?”

Bác sĩ đã quá quen với những chuyện thế này, chẳng thấy lạ nữa.

Bệnh viện như trạm trung chuyển giữa nhân gian và địa ngục, mỗi ngày đều liên tục có người vào đây. Có người sống sót ra khỏi đây, cũng có người chết tại chỗ này.

Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy nét mặt tuyệt vọng và đau khổ của Đồng Thái Vy, trong mắt bác sĩ không khỏi hiện lên chút thông cảm và không đành lòng.

Ông biết cô gái mặt không còn giọt máu trước mặt mình.

Ba năm trước, ba của cô nhảy lầu, bệnh tim của mẹ cô tái phát phải đưa vào bệnh viện Cũng chính tại bệnh viện này...

Ba năm trước, ba mẹ cô đều mất.

Ba năm sau, em gái cô lại biến thành người thực vật.

Nếu đổi lại chuyện này xảy ra với bất kì ai cũng rất đáng thương!

Ông trời có lúc thật hết sức tàn nhẫn, một cô gái trông có vẻ rất yếu ớt lại chịu nhiều đả kích như vậy.

“Người thực vật…Người thực vật..”

Đồng Thái Vy buông lỏng tay ra, ánh mắt đột nhiên trở nên trống rỗng, trên mặt không còn bất kì cảm xúc gì. Thân thể lùi về phía sau, trong miệng không ngừng lặp lại ba từ kia.

Sắc mặt Dạ Phạn thay đổi, anh lo lắng gọi: “Bé con…”

Thím Trương trông thấy cô như thế, cũng bị dọa sợ: “Mợ chủ.”

Cả người cô lảo đảo sắp ngã, dường như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Dạ Phạn duỗi tay ra giữ chặt cô, vừa chạm vào thân thể cô thì hai mắt cô đã nhắm nghiền và ngất xỉu trong vòng tay anh.