Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 357: Suy đoán lung tung của anh.

“Không có em, em ấy có thể dựa vào anh, em tin anh sẽ không bỏ mặc em ấy không lo. Với Mộng Kỳ mà nói, người em ấy muốn gặp nhất là anh chứ không phải em.”

Trong mắt Dạ Phạn lóe lên tia sáng kì lạ, anh cúi đầu nhìn cô, nét mặt dần trở nên nghiêm túc: “Bé con, nói cho anh biết hôm nay hai người đã nói những gì?”

Đồng Thái Vy hơi ngập ngừng, ánh mắt buồn bã, cô nói bằng giọng khàn khàn: “Mộng Kỳ hỏi chúng ta đã kết hôn chưa? Con bé xin em hãy nhường anh cho con bé, em không đồng ý… Con bé rất tức giận, cũng rất đau lòng muốn cắt đứt quan hệ với em, sau đó… chuyện sau đó anh cũng biết rồi đấy, nếu…”

Nói đến đây, cô hít sâu một hơi, rời khỏi lòng Dạ Phạn, trên mặt lộ rõ vẻ hối hận: “Nếu em hứa với em ấy, em ấy sẽ không…”

“Em không được nghĩ như vậy.”

Sắc mặt Dạ Phạn thay đổi, sự tức giận trong đôi mắt màu xanh lục lóe lên: “Bé con, em không được có ý nghĩ như vậy.”

Đồng Thái Vy cười buồn đáp: “Đúng thế, cũng vì em từ chối không hứa với con bé nên mới tạo ra kết cục như hôm nay, anh biết không? Mộng Kỳ là một cô gái rất kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn đều kiêu ngạo như vậy. Mặc dù em là chị gái của nó nhưng trước giờ nó chưa coi em ra gì, vậy mà hôm nay vì anh mà nó lại quỳ gối ở trước mặt em, anh có thể tưởng tượng được cảm giác của em lúc đó không?”

Ánh mắt Dạ Phạn trở nên hung dữ, anh mím chặt môi, trong đôi mắt xanh đen bùng lên ngọn lửa: “Bé con, em làm rất đúng. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Nếu em thật sự đồng ý với cô ta thì anh tuyệt đối không có cách nào chấp nhận được. Em không cần tự trách mình trong chuyện này, Đồng Mộng Kỳ xảy ra tai nạn chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không phải lỗi của em.”

“Không…”

Đồng Thái Vy đâu nghe lọt lời anh khuyên, cô lắc đầu cười khổ đáp: “Đều là lỗi của em, bây giờ em chỉ cầu xin ông trời thương xót tội nghiệp em, đừng cướp đi người thân duy nhất của em. Chỉ cần ông trời có thể cứu sống Mộng Kỳ, em chấp nhận trả giá bằng mọi thứ.”

Ánh mắt Dạ Phạn từ từ trở nên lạnh lùng, trong mắt như kết băng, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Vì cô ta em có thể trả giá tất cả…Bao gồm cả tình cảm của chúng ta sao?”

Cả người Đồng Thái Vy run lên, trong con ngươi mịt mờ hơi nước hiện lên chút bối rối và đau thương, cô im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói: “Em không biết, em thật sự không biết. Bây giờ em không muốn quan tâm cái gì cả, em chỉ mong Mộng Kỳ có thể bình an vô sự.”

Đôi mắt màu xanh lục thoáng chốc liền trở nên ảm đạm, trong mắt lóe lên tia thất vọng, giọng nói cũng trở nên nặng nề hơn: “Bé con, anh hiểu tâm trạng hiện tại của em, nhưng bất luận ra sao thì em cũng không thể có suy nghĩ như vậy. Em là vợ anh, em không được có ý nghĩ từ bỏ anh dù trong bất kì tình huống nào, em còn nhớ những gì anh đã nói với em không? Suốt đời suốt kiếp không rời xa nhau nửa bước.”

Đồng Thái Vy dịu dàng nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, hồi lâu sau cô mới lắc đầu đáp: “Chúng ta đừng nói những điều này nữa, Mộng Kỳ còn đang cấp cứu ở bên trong, sống chết vẫn chưa rõ, sao chúng ta có thể bị tình cảm làm cho vướng bận. Anh đừng nói gì nữa, đầu em đau lắm, em muốn ngồi yên tĩnh một lát.”

Dạ Phạn nhíu mày, ánh sáng u tối cứ lơ lửng trong đôi mắt sâu thẳm, anh bình tĩnh nhìn cô đăm đăm, sắc mặt anh trở nên ngưng trọng.

Anh có một dự cảm rất xấu.

Bất kể Đồng Mộng Kỳ có thể sống sót hay không, anh và cô cũng không thể trở lại như trước.

Hy vọng…Đây chỉ là suy đoán lung tung của anh thôi.

Thời gian thật dài chậm rãi trôi qua.