Đồng Thái Vy kinh hồn bạt vía nhìn anh, lặp lại lời anh nói: “Em ấy sẽ không sao chứ?”
“Ừ.”
Cô sững sờ, đôi mắt đỏ bừng lên vì khóc. Những sợi tóc trên trán lộn xộn áp vào mặt, nước mắt nhỏ xuống từng giọt như những hạt châu vỡ, cô nhìn anh với vẻ yếu đuối: “Anh có thể bảo đảm với em không?”
Dạ Phạn thở dài, anh muốn đưa tay sờ lên đầu cô, nhưng khi nhìn thấy vết máu dính trong lòng bàn tay, tay đang vươn ra chợt buông xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại lạnh lẽo của cô. Anh khẽ gật đầu đáp: “Đúng rồi, anh bảo đảm với em.”
“Được, em tin anh.”
Đồng Thái Vy cúi đầu lau khô nước mắt nơi khóe mắt và gò má, nắm tay Đồng Mộng Kỳ giữ chặt nó trong lòng bàn tay: “Mộng Kỳ ơi, em nhất định phải cố lên, em chắc chắn sẽ không sao đâu. Chỉ cần em khỏe lại, chị bằng lòng…”
Cô cắn môi và hít một hơi thật sâu, như thể đưa ra quyết định gì đó rất quan trọng: “Chị sẵn sàng đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của em.”
Dạ Phạn lẳng lặng nhìn cô, sự kiên định hòa lẫn nét đau đớn trên mặt cùng với lời nói của cô khiến anh cảm thấy lo lắng.
Hai chị em họ đã nói gì ở trong phòng?
Tại sao Đồng Mộng Kỳ lại khóc và bỏ đi?
Khi đưa người đến bệnh viện, xe vừa mới dừng lại thì có một y tá đẩy xe ra, Dạ Phạn bế Đồng Mộng Kỳ xuống rồi đặt cô ta lên xe cứu thương, phụ giúp đẩy cô ta vào phòng cấp cứu.
Ầm…
Cửa phòng cấp cứu đã đóng lại.
Đồng Thái Vy đi tới đi lui ở ngoài cửa, lo lắng như kiến đang bò trên chảo nóng, sốt ruột đến nỗi chân đứng không vững.
Dạ Phạn cũng không khá hơn là bao.
Cả người anh đều là máu, toàn thân ướt đẫm nước mưa, quần áo đều nhăn nhúm. Mỗi lần anh xuất hiện đều mang theo hình tượng hoàn mỹ không chê vào đâu được, nhưng lúc này lại nhếch nhác hệt như những binh lính đào ngũ bại trận bỏ trốn trên chiến trường.
Dạ Phạn không biết phải an ủi cô như thế nào.
Cả người cô giống như người mất hồn, bất luận anh nói cái gì cô cũng không nghe lọt tai.
“Bé con…”
Nhưng anh không thể trơ mắt nhìn cô vất vưởng ngoài phòng phẫu thuật như một linh hồn lang thang được.
“Đừng lo lắng nhé…”
Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi bên tai cô: “Hãy tin anh, cô ta sẽ không sao đâu. Ngược lại là em, nếu em ngã xuống trước, khi cô ta tỉnh dậy thì ai sẽ là người chăm sóc cô ta đây?”
Đồng Thái Vy vẫn như một đứa trẻ bị lạc đường, cô nhìn anh bằng ánh mắt mờ mịt, ngơ ngác hỏi anh: “Em ấy còn cần em chăm sóc sao? Em ấy nhất định rất hận em, sau này không muốn gặp em nữa.”
Phải, cô vẫn còn nhớ.
Trước khi đi, Đồng Mộng Kỳ từng nói muốn cắt đứt quan hệ với cô.
“Cô gái ngốc!”
Dạ Phạn khẽ thở dài, ôm cô đi tới ghế bên ngoài phòng cấp cứu rồi ngồi xuống.
Đồng Thái Vy nép cả người vào lòng Dạ Phạn, bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ đầy sức sống của anh. Dường như chỉ có như vậy, cô mới có thêm chút sức lực không còn yếu ớt nữa.
“Dù thế nào, em cũng là chị gái duy nhất của cô ta. Nếu cô ta tỉnh dậy ngay lúc này thì người cô ta muốn gặp nhất chính là em. Em không chăm sóc tốt sức khỏe của chính mình thì làm sao chăm sóc em gái mình được? Em là chị, nếu em ngã xuống, cô ta biết dựa vào ai?”
Đồng Thái Vy cười buồn, lắc đầu nói: “Phạn, anh không biết đâu. Em ấy chắc chắn không muốn gặp lại em.”