Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 355: Em là hung thủ.

Khi nãy còn kích động cãi nhau với người khác, lúc này lại giống như một con búp bê thủy tinh bị vỡ vụn, khắp đầu và mặt đều là máu, đôi mắt nhắm nghiền, bất luận là cô hét như thế nào cũng không có bất kỳ phản ứng gì.

Máu... Có rất nhiều rất rất nhiều máu, máu tươi không ngừng chảy từ trong người Đồng Mộng Kỳ ra, rất nhanh, nơi mà cô đang nằm đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

Mưa vẫn đang rơi, cơn mưa thưa thớt càng ngày càng nặng hạt, bắn tung tóe trên mặt đất, máu tươi nhanh chóng loãng ra, nhưng ngay sau đó lại có máu tươi mới trào ra.

Ở ngoài cổng, vì không yên tâm nên thím Trương đã chạy theo Đồng Thái Vy ra ngoài và bị cảnh tượng trước mắt làm cho đông cứng lại, bà ngây ra vài giây, rồi mới xoay người chạy về nhà, “Cậu Dạ, không xong rồi….”

“Mộng Kỳ, Mộng Kỳ…..”

Nước mắt cùng với nước mưa chảy xuống từ trên khuôn mặt cô.

“Bé con.”

Dạ Phạn chạy ra ngoài, có thể thấy anh rất sốt ruột, đến ô cũng không mang theo, bộ đồ đắt tiền anh mặc trên người bị nước mưa thấm ướt hết, nước mưa chảy xuống từ khuôn mặt anh tuấn của anh.

Giọng nói của thím Trương lờ mờ vang lên, có thêm phần sốt ruột, “Cậu Dạ, anh hãy mang ô theo, đừng để bị cảm lạnh.”

“Mộng Kỳ, Mộng Kỳ em ấy…..”

Tay chân Đồng Thái Vy luống cuống, vết máu trên người Đồng Mộng Kỳ cũng dính đầy tay cô, cô khóc đến mức gần mất tiếng, “Mộng Kỳ, em ấy bị tai nạn rồi.”

Chiếc xe đâm vào Đồng Mộng Kỳ đã vội vàng bỏ chạy, biến mất trong màn mưa.

Không một ai nghĩ được rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Nhìn thấy Đồng Thái Vy nằm trong vũng máu, Dạ Phạn cũng thấy lạnh cả người.

Anh quỳ xuống, nắm lấy vai Đồng Thái Vy, an ủi cô, “Bé con, đừng sốt ruột, nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải đưa cô ta tới bệnh viện.”

Đồng Thái Vy sững sờ ngẩng đầu nhìn anh, không thể phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa trên khuôn mặt cô, những giọt nước lăn trên khuôn mặt trắng bệch không chút tia máu của cô, “Đúng, bệnh viện, phải lập tức đưa con bé vào viện.”

Chiếc xe Rolls Royce màu đen đi xuyên qua màn mưa, dừng ở bên cạnh hai người họ.

Dạ Phạn bế Đồng Mộng Kỳ lên, mấy người vội vàng trèo lên xe, lao thẳng tới bệnh viện.

Trên xe, cơ thể của Đồng Mộng Kỳ vẫn không ngừng chảy máu, chiếc áo sơ mi trắng mà Dạ Phạn đang mặc trên người cũng bị máu tươi làm cho loang lổ.

Đồng Thái Vy đưa tay ra muốn chặn lại nơi đang chảy máu thì máu lại chảy ra từ kẽ ngón tay của cô.

Cô sững sờ nhìn máu tươi dính đầy hai tay, đột nhiên bật khóc, khuôn mặt cô ngập tràn sự tự trách và hối hận, “Đều tại em, đều tại em hại Đồng Mộng Kỳ, nếu như em không khiến tâm trạng của em ấy mất kiểm soát thì em ấy sẽ không đến nỗi ngay cả có xe lái từ phía trước tới cũng không biết, là em... là em hại em ấy, nếu như em ấy có mệnh hệ gì thì em cũng không muốn sống nữa.”

“Bé con, em bình tĩnh một chút.”

Dạ Phạn nắm chặt lấy tay cô, muốn an ủi cô.

Nhưng cô giống như thể bị điện giật vậy, cô dốc hết sức đẩy tay anh ra, òa khóc một cách bất lực, “Em không có cách nào để bình tĩnh cả, là em hại Mộng Kỳ, em là hung thủ hại chết con bé, nếu như con bé xảy ra chuyện gì thì sao em dám nhìn mặt ba mẹ nữa. Không những em không chăm sóc được tốt cho em gái mà ngược lại còn hại chết con bé.”

Tiếng khóc của cô trầm thấp yếu ớt, dần dần không thể nào kiềm chế được mà òa lên, khóc mãi khóc mãi, cả người cô co thắt lại, “Anh muốn em bình tĩnh kiểu gì đây, em là hung thủ, em đã hại chết em gái ruột của mình.”

“Đồng Thái Vy!”

Dạ Phạn nắm lấy tay cô một lần nữa, anh nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt xanh lục trầm xuống, lóe lên ngọn lửa tức giận, lại mang theo cả chút đau khổ.

“Cô ta vẫn chưa chết, bây giờ chúng ta đang đưa cô ta tới bệnh viện, bác sĩ nhất định có thể giữ được tính mạng cho cô ta, em đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng trách móc bản thân, tin anh đi, cô ta nhất định sẽ không sao.”