Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 354: Đồng Thái Vy, em nhận chị!

Một Đồng Mộng Kỳ như vậy lại vì một người đàn ông mà từ bỏ lòng tự tôn của mình, từ bỏ sự kiêu ngạo của mình mà quỳ ở trước mặt cô khóc lóc cầu xin.

Cả người Đồng Thái Vy đều ngơ ra.

Cô không biết bản thân mình nên làm thế nào

Nhưng có những chuyện, cô hiểu rất rõ.

Cô có thể đưa cho Đồng Mộng Kỳ tất cả mọi thứ mà cô có, chỉ có duy nhất tình yêu là không thể nhường được.

“Em không đứng dậy đâu, chị, chị đồng ý với yêu cầu của em được không? Chị đã có được Tô Mặc Thần rồi, anh ta cũng là một chàng trai rất ưu tú, tại sao chị phải chiếm lấy người đàn ông mà em yêu chứ?”

Đồng Thái Vy kéo cô ta rất lâu nhưng Đồng Mộng Kỳ cũng không chịu đứng dậy.

Rầm một phát, cô cũng quỳ xuống.

Nước mắt cô lệ nhòa, “Mộng Kỳ, xin lỗi, chị không thể đồng ý với em.”

Biểu cảm trên khuôn mặt Đồng Mộng Kỳ trở nên méo mó, “Có phải chị cũng yêu anh ấy rồi không?”

“Chị không biết chị có yêu anh ấy hay không, nhưng chị thích anh ấy.”

Đồng Mộng Kỳ từ từ đứng dậy, lùi ra phía sau mấy bước, lạnh lùng nhìn cô nói, “Cho nên, bất luận là em cầu xin chị như thế nào thì chị cũng sẽ không đáp ứng với yêu cầu của em, đúng không?”

“Mộng Kỳ…”

Đồng Thái Vy đứng dậy, giọng nói của cô khàn đi, nước mắt ứa ra, “Xin lỗi, chị không thể đồng ý với yêu cầu của em.”

Đồng Mộng Kỳ đột nhiên cười phá lên, “Được, Đồng Thái Vy, chị nghe cho kĩ đây, bắt đầu từ bây giờ, tôi đoạn tuyệt quan hệ chị em với chị, sau này, chị không còn là chị gái của tôi nữa.”

Sắc mặt của Đồng Thái Vy trở nên tái nhợt, giống như bị ai đó đánh cho một gậy vào đầu, lẩm bẩm nói, “Đồng Mộng Kỳ, em đừng nói ra những lời giận dỗi như vậy.”

“Không phải là những lời giận dỗi.”

Giọng nói của Đồng Mộng Kỳ rất sắc nhọn, “Sau này chúng ta không còn bất kì mối quan hệ gì nữa. Đồng Thái Vy, tôi hận chị!”

Nói xong, cô ta liền xoay người đẩy cánh cửa phòng ra rồi rời đi.

“Mộng Kỳ, Mộng Kỳ.”

Đồng Thái Vy vội vàng đuổi theo.

Đồng Mộng Kỳ chạy rất nhanh, không lâu sau đã không thấy bóng dáng đâu.

“Mợ chủ, sao thế?”

Thím Trương nhìn thấy hai chị em một người chạy trước một người chạy theo sau, đôi mắt đỏ rực lên, lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Đồng Thái Vy nắm lấy tay thím Trương, cô vội vàng hỏi, “Thím Trương, thím có nhìn thấy Mộng Kỳ không?”

“Cô Mộng Kỳ? Khi nãy cô ấy chạy ra ngoài rồi.”

Đồng Thái Vy buông tay ra, sau đó vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo.

“Mợ chủ, mợ chủ, mợ muốn đi đâu.”

Đột nhiên, bầu trời đang quang đãng bỗng ngập tràn mây đen, đột nhiên trời đổ mưa.

Cơn mưa rất lớn, nước mưa rơi ào ào xuống dưới đất, trong một thời gian ngắn đã có một mương nước nhỏ được hình thành trên mặt đất.

Đồng Thái Vy vội vàng chạy ra ngoài, nước mưa bắn tung tóe xuống dưới đất tạo ra mấy vũng bọt trắng, cô nhìn thấy bóng dáng của Đồng Mộng Kỳ đang bỏ chạy, liền hét to lên, “Mộng Kỳ, em đừng đi.”

Nước mưa đập vào mặt cô, làm mờ đi tầm mắt của cô.

Dưới sự mờ nhạt, dường như cô nhìn thấy một chiếc xe đang chạy về phía Đồng Mộng Kỳ.

Chiếc xe chạy rất nhanh, sau khi nhìn thấy có người ở trước mặt, dường như không có ý định giảm tốc độ.

Đồng Thái Vy sợ hãi trợn trừng mắt lên, cô hét lên thất thanh, bởi vì vô cùng sợ hãi nên giọng nói cũng bị biến đổi, “Mộng Kỳ, cẩn thận, phía trước có xe.”

Nhưng lời cảnh tỉnh của cô đã quá muộn.

Cô chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, cơ thể của Đồng Mộng Kỳ giống như con diều bị đứt dây, cô ta bị chiếc xe ở phía trước đâm văng đi mấy mét.

“Mộng Kỳ!”

Cả người Đồng Thái Vy run rẩy mãnh liệt, trái tim cô đau thắt lại, cổ họng nóng rực, một ngụm máu trào ra từ miệng cô ta.

Cô loạng choạng chạy tới bên cạnh Đồng Mộng Kỳ, đỡ cô ta dậy.