Đồng Thái Vy ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đỏ rực bị lửa giận và hận thù thiêu đốt của cô ta, trong lòng chỉ cảm thấy buồn, giọng nói lạnh lùng nói, “Mộng Kỳ, chị và anh ấy……đã kết hôn rồi.”
Đồng Mộng Kỳ nghe được câu nói này thì sắc mặt liền thay đổi, giọng nói run rẩy, “Chị nói gì cơ? Hai người… kết hôn thật rồi sao? Tô Mặc Thần, anh ta không lừa gạt em...”
Đồng Thái Vy khổ sở gật đầu, “Đúng vậy.”
Cô ta ngẩn ngơ lẩm bẩm một mình một lát, đột nhiên cô ta òa khóc, nhào vào người Đồng Thái Vy, giữ lấy cô, đánh cô, dùng móng tay cào cô bị thương, “Sao chị có thể kết hôn với anh ấy chứ, rõ ràng chị biết em thích anh ấy, Đồng Thái Vy, tôi hận chị, tôi hận chị…”
Trong lúc ẩu đả, móng tay dài của cô ấy cào lên cánh tay Đồng Thái Vy khiến cho cô bị thương, từng giọt máu tươi rơi xuống mu bàn tay cô, nhìn thấy máu, cô càng trở nên điên cuồng lên, cô đưa tay ra kéo tóc Đồng Thái Vy, Đồng Thái Vy nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, tay kia tát vào mặt cô, dùng hết sức đẩy người cô ra, thở hổn hển nói, “Mộng Kỳ, em điên rồi đúng không?”
“Tôi điên sao?”
Đồng Mộng Kỳ cúi đầu, nhìn thấy máu trên tay mình, nở nụ cười thê lương, “Chị, trước giờ tôi chưa từng thích một người đàn ông như vậy. Chị biết không, hàng ngày tôi đều nhớ đến anh ấy, buổi tối nằm mơ cũng nằm mơ thấy anh ấy, tôi khát vọng được ở bên anh ấy, chỉ cẩn có thể ở bên cạnh anh ấy thì tôi sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào.”
“Cho nên, cho dù phải hy sinh chị thì em cũng không chút do dự sao?” Vẻ mặt của Đồng Thái Vy đau khổ nhìn cô, trong mắt cũng ngân ngấn nước mắt.
Khuôn mặt của Đồng Mộng Kỳ vừa đỏ rực vừa sưng lên, nước mắt nhòa đi, cô ta hét ầm lên, “Là chị ép tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ khi chị không có ở bên cạnh anh ấy thì tôi mới có cơ hội ở bên cạnh anh ấy, nhưng, vì sao chị lại trở về, tại sao?”
Trong lòng cô chùng xuống từng chút một, cô không thể nào tin rằng những lời nói này lại được phát ra từ miệng của người thân cận nhất với cô.
Cô dốc hết sức để đè nén không cho nước mắt chảy ra, đôi vai cô hơi run lên, “Mộng Kỳ, em khiến cho chị quá thất vọng.”
Hy sinh bao nhiêu năm như vậy mà cô cũng không oán trách chút nào.
Cô không mong đợi xa xỉ rằng sẽ nhận được hồi báo, nhưng cô không thể hận cô ta.
Đồng Mộng Kỳ lạnh lùng cười một tiếng, không chút quan tâm đến lời nói của cô, “Từ nhỏ ba mẹ đã bảo tôi khiến cho họ thất vọng, hiện giờ, chị lại nói tôi khiến cho chị thất vọng, trước giờ tôi chưa từng muốn nhận được sự công nhận của bất kỳ ai, thất vọng thì thất vọng thôi, tôi chẳng muốn gì cả, tôi chỉ cần anh ấy, chị không thể nhường cho tôi sao?”
“Mộng Kỳ, tình yêu không phải là một món đồ, không phải là muốn nhường cho ai thì nhường cho người đó.” Nếu như Đồng Mộng Kỳ thích những thứ khác, cô nhất định sẽ nghĩ mọi cách giúp cô ta có được nó.
Nhưng chỉ có duy nhất tình yêu là bất luận thế nào cũng không thể nhường được.
“Em cầu xin chị được không?”
Đột nhiên, Đồng Mộng Kỳ quỳ ở trước người cô, ngẩng đầu lên nhìn cô, khóc lóc thảm thương cầu xin, “Chị, trước giờ em chưa từng cầu xin chị bất cứ chuyện gì, nhưng lần này em cầu xin chị, chị nhường anh ấy cho em được không, em thật sự rất yêu anh ấy, chị, em cầu xin chị đấy.”
“Mộng Kỳ, em mau đứng dậy.”
Đồng Thái Vy trừng mắt lên, cô nhìn người đang quỳ ở trước mắt cô mà không thể tin nổi.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Đồng Mộng Kỳ khóc một cách đau lòng như vậy.
Cô ta vẫn luôn rất kiêu ngạo, cho dù nhà họ Đồng sa sút nhưng cô vẫn cao cao tại thượng giống như một cô công chúa không đồng ý cúi đầu trước bất kỳ ai.
Cô ta còn nhớ rằng, hồi nhỏ Mộng Kỳ làm sai chuyện gì đó và bị đánh, bất luận đánh cô ta thế nào thì cô ta cũng không chịu cúi đầu nhận lỗi, tính cách cô ta quật cường giống như một con trâu vậy.