Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 352: Chị nói xem, có phải là thật hay không!

Rất nhanh, ánh mắt của cô ta nhanh chóng hướng lên người Dạ Phạn, ngây ngốc nhìn anh, mơ màng nói, “Thì ra, anh đẹp trai như vậy.”

Dạ Phạn chau mày lại khinh miệt, không thèm liếc nhìn cô ta tới một cái, anh đứng dậy đi tới bên cạnh Đồng Thái Vy, nhẹ nhàng vỗ vai cô, “Bé con, anh vào phòng làm việc xử lí chút chuyện, em ăn cơm xong thì lát nữa ngoan ngoãn uống thuốc đi nhé.”

“Ừ, em biết rồi.”

Đây vốn dĩ là sự tương tác bình thường giữa hai người, lúc này lại bị ánh mắt ngập tràn sự ghen tị và hận thù của người khác nhìn ngó, cô ta như thể ngồi trên đống lửa.

Cô ngẩng đầu lên nhìn em gái của mình, cô em gái ruột từ nhỏ đã chung sống không hòa bình với cô, từ nhỏ đã không yêu quý cô, tới giờ lại cùng thích một người đàn ông với cô.

Trong mắt cô ta, ngoại trừ sự đố kị và hận thù với chị gái thì chẳng còn gì cả.

Cô ta đã từng cố gắng nhưng không thay đổi được điều gì.

Ánh mắt cô ta khi liếc nhìn Dạ Phạn đều ngập tràn sự si mê và yêu thương.

Cô ta yêu anh...

Đây là ông trời đang đùa với cô sao? Để em gái cô phải lòng chồng cô...

Ánh mắt của Đồng Mộng Kỳ di chuyển theo người Dạ Phạn, cho đến khi bóng dáng anh biến mất ở lối rẽ chỗ cầu thang thì cô ta mới luyến tiếc thu tầm mắt lại.

“Mộng Kỳ, tới phòng chị.”

Sau khi ném lại câu nói này, Đồng Thái Vy liền đứng dậy trở về phòng.

“Bộp.” Cánh cửa phòng đóng lại, hai chị em mặt đối mặt nhìn nhau.

Đột nhiên Đồng Mộng Kỳ xông lên nắm chặt lấy tay cô, ấn rất mạnh, tâm trạng kích động nói, “Chị, chị gả cho anh ấy rồi sao? Chị trở thành vợ của anh ấy rồi, đúng không?”

“Mộng Kỳ, em bỏ chị ra trước đã.”

Vết thương vừa mới đóng vảy lại bị cô ta nắm chặt, Đồng Thái Vy đau đớn chau mày lại.

Đồng Mộng Kỳ phớt lờ cô, lắc lư người cô, trong giọng nói mang theo tiếng khóc, “Chị nói với em đi, có phải chị đã gả cho anh ấy rồi không? Tô Mặc Thần nói hai người đã kết hôn rồi, nhưng em không tin, chị, phải chính miệng chị nói với em, chị nói đi…”

Tô Mặc Thần…

Sắc mặt của Đồng Thái Vy thay đổi, trong phút chốc cô liền tức giận, cô đưa tay đẩy tay Mộng Kỳ ra, giữ chặt lấy vai cô, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Mộng Kỳ, em vẫn đang qua lại với Tô Mặc Thần sao?”

“Đúng vậy, sao thế? Em không thể qua lại với Tô Mặc Thần sao?”

Đồng Thái Vy chau mày lại, nghiêm giọng nói, “Không được, Mộng Kỳ, em buộc phải rời xa anh ta, càng xa càng tốt, anh ta không phải loại người tốt đẹp gì.”

Đồng Mộng Kỳ cười lạnh một tiếng, khóe miệng giễu cợt, “Chị à, anh ta không phải hạng người tốt đẹp gì, vậy tại sao chị lại qua lại với anh ta đến ba năm? Ban đầu chị nói em không thể yêu Dạ Phạn, nói rằng nếu yêu anh ta sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, chị nói chị không thích anh ta, nhưng hiện giờ thì sao, chị lại giấu diếm em gả cho anh ta, luôn mồm nói rằng vì muốn tốt cho em, chẳng qua là vì sợ em cướp mất anh Dạ thôi. Chị, chị thật mưu mô.”

Sắc mặt của Đồng Thái Vy trở nên trắng bệch, “Mộng Kỳ, chị thừa nhận là chị có giấu em một vài chuyện, nhưng thật sự là vì chị muốn tốt cho em.”

“Đủ rồi.”

Đồng Mộng Kỳ dùng hết sức đẩy cô ra, ác ý nói, “Em không muốn nghe thấy những lời nói dối giả tạo này của chị nữa, hôm nay em tới đây là muốn hỏi một câu, có phải chị đã kết hôn với anh ấy rồi không, những gì mà Tô Mặc Thần nói liệu có phải là thật không?”

Đồng Thái Vy do dự, không trả lời.

Mộng Kỳ liền lao lên lắc lư người cô, tức giận nói, “Chị nói đi, có phải là thật không?”

Đồng Thái Vy bị cô lắc đến mức chóng cả mặt, cô giữ chặt tay Mộng Kỳ lại, nhỏ giọng nói, “Mộng Kỳ, em buông chị ra trước đã.”

“Vậy chị nói em nghe, rốt cuộc chị đã kết hôn hay chưa?”