Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 351: Tính khí của bé con không tốt lắm.

Thím Quế mang cơm đến, hai người đã cùng nhau ăn cơm trong phòng bệnh rồi.

Có Dạ Phạn ở bên, cuối cùng buổi tối Đồng Thái Vy đã có thể ngủ ngon rồi.

Ngày hôm sau cô lại phải truyền nước cả một ngày, tới buổi tối, bác sĩ đến nói cô có thể ra viện rồi.

Sau đó cô liền được Dạ Phạn ôm về.

Từ bệnh viện đến nhà họ Đồng, anh đều ôm lấy cô không chịu buông tay, nói cái gì mà vết thương trên chân cô vẫn chưa hồi phục, không được đi lại.

Trên dưới nhà họ Đồng đều đang nói về việc Dạ Phạn chiều chuộng cô như thế nào, họ đều vui mừng vì cô được gả cho một người chồng như Dạ Phạn.

Sau khi trở về nhà, cô giống như một kẻ vô dụng, Dạ Phạn không cho cô làm cái này, không cho cô làm cái kia.

Một ngày ba bữa, không bữa nào là không có canh xương.

Uống canh liên tiếp mấy ngày, cô uống đến mức khuôn mặt nhăn nhó như quả mướp đắng, “Em có thể không uống canh này không”

Trên bàn ăn, người nào đó bưng bát canh xương bốc khói nghi ngút, ứa nước mắt nhìn Dạ Phạn.

“Đợi đến khi vết thương của em hoàn toàn bình phục thì sẽ không cần phải uống nữa.”

Cô mím môi lại, chỉ vào cánh tay và trán của mình, “Nhưng những vết thương này đóng vảy vào rồi, đã khỏi rồi mà, em đã không sao nữa rồi, anh cho em đi làm đi, ngày nào cũng phải ở nhà làm em chán chết mất.”

“Không được.” Anh từ chối một cách dứt khoát và kiên quyết, dường như không có chút khả năng thương lượng nào

Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ kính.

Trên chiếc bàn làm từ đá cẩm thạch trắng đã có một bữa sáng ngon miệng được bày sẵn.

Người đàn ông anh tuấn cao quý cầm một tờ báo trong tay, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh lục trông còn đẹp hơn đá quý hướng tới người phụ nữ nhỏ bé đang ngồi đối diện anh.

Cô bĩu môi, trong miệng đang thủ thỉ điều gì đó, khuôn mặt không được vui vẻ.

Người đàn ông nhẹ nhàng than thở một tiếng, khóe miệng mang theo nụ cười chiều chuộng và bất lực, anh không thể không nhẹ giọng dỗ dành người phụ nữ nhỏ, “Bé con à, đừng hờn dỗi nữa, đợi đến khi sức khỏe của em bình phụ, thì em muốn làm gì cũng được.”

Không an ủi còn đỡ, vừa mới an ủi môi của Đồng Thái Vy đã cong lên cao hơn, “Nhưng em đã khỏi rồi.”

“Bác sĩ nói sức khỏe của em vẫn chưa hoàn toàn bình phục, em phải nghe lời bác sĩ.”

Nếu như vợ của bạn là một người trẻ con thì dỗ dành cô ấy cũng là một môn học đấy.

Anh chưa từng nuôi dưỡng trẻ con, cũng rất ít khi tiếp xúc với trẻ con.

“Chí ít thì anh cũng phải cho em ra ngoài đi dạo chứ, đã ba ngày em không ra khỏi cửa rồi.”

Cô không phải là một người có tính cách trầm ổn, ba ngày không cho cô ra khỏi nhà khiến cô chán chết rồi.

Dạ Phạn cũng biết được điều này, nhưng bất luận là cô làm nũng và cầu xin như thế nào, anh cũng không đồng ý.

Tính khí của bé con không được tốt lắm.

Bị nhốt trong nhà ba ngày đã sắp đến cực hạn của cô rồi.

Anh có chút đau đầu.

Trước giờ anh chưa từng làm mấy chuyện dỗ dành phụ nữ này.

Lúc này, thím Trương từ ngoài cửa bước vào, đi tới đứng bên cạnh Dạ Phạn, chau mày nói, “Cậu Dạ, mợ chủ, cô Đồng Mộng Kỳ đã tới, nói là có chuyện tìm mợ chủ, còn làm ầm lên nhất định phải vào.”

Đồng Thái Vy ngẩng đầu lên, “Mộng Kỳ tới rồi sao?”

Thím Trương gật đầu, “Đúng vậy, thưa mợ chủ.”

Đồng Thái Vy ngây ra một lát, đặt ly sữa trong tay xuống, “Thím Trương, thím cho em ấy vào đi.”

Cô và Đồng Mộng Kỳ cũng đã đến lúc gặp nhau rồi, có một vài lời vẫn luôn giấu trong lòng, lâu ngày, cũng nên tìm một người để nói ra rồi.

Đồng Mộng Kỳ nhanh chóng đi vào đó.

Thím Trương dẫn cô ta tới trước mặt hai người, “Mợ chủ, cậu Dạ, cô Đồng Mộng Kỳ tới rồi.”

Nghe thấy hai chữ mợ chủ làm toàn thân Đồng Mộng Kỳ run lên.