Dạ Phạn than nhẹ một tiếng, “Bé con ngốc, anh sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của em.”
Đồng Thái Vy do dự một lát, ngẩng đầu nhìn anh, “Em hi vọng anh có thể đưa Mộng Kỳ đi đến một nơi thật sự an toàn, còn cả nhà thím Quế nữa.”
“Sớm muộn gì thì Tô Mặc Thần cũng sẽ ra tay với bọn họ, đến lúc đó em không thể bỏ mặc bọn họ được.”
Dạ Phạn ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói, “Bé con, em không cần phải lo lắng chuyện gì hết, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện.”
Đồng Thái Vy gật đầu, bây giờ người mà cô có thể tin tưởng được cũng chỉ có Dạ Phạn thôi.
Hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau, Dạ Phạn muốn nói lại thôi, “Bé con...”
“Hả?”
Anh nhìn cô, qua một lát mới nói, “Em đồng ý rời khỏi thành phố Z, quay về trang viên Lucifer sống cùng anh chứ?”
Đồng Thái Vy sửng sốt, “Em, em không biết.”
Cô cũng biết, lấy chồng thì phải theo chồng, dù sao thì cô đã gả cho Dạ Phạn, vì vậy cô cũng nên trở về quê hương với anh.
Nhưng mà, cô rất không nỡ rời khỏi nơi đây.
“Anh sẽ không bắt em trả lời ngay bây giờ, nhưng em nên suy nghĩ vấn đề này đi, bé con, bây giờ em cũng là thành viên của nhà họ Dạ, là một thành viên của gia tộc, không thể cứ sống ở bên ngoài mãi.”
Đồng Thái Vy trầm mặc, gật đầu.
Nhìn tâm trạng của cô sa sút, Dạ Phạn cười nói, “Lần này anh quay về có mang theo quà cho em, em có muốn xem không?”
“Quà?”
Anh mỉm cười, từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, “Xem xem có thích không?”
Đồng Thái Vy vươn tay đầy nghi ngờ cầm lấy cái bình nhỏ nhìn mấy lần, “Đây là?”
Bình thủy tinh xinh xắn tinh xảo, chất lỏng màu hồng bên trong, xem ra... giống như là nước hoa.
Nhưng trên bình không có ký hiệu gì.
“Đây là nước hoa được điều chế từ hoa hồng trong vườn, mùi hương rất dễ chịu, tin rằng em sẽ thích nó.”
“Nước hoa?”
Đồng Thái Vy lắc cái bình thủy tinh trước mặt một vòng, khóe môi gợi lên một nụ cười nhẹ, “Thật sự rất đẹp.”
Cô xịt một chút lên trên cổ tay, để sát mặt vào cổ tay hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện ra một tia vui vẻ, “Thật sự rất thơm, em rất thích mùi hương này, không nồng nặc một chút nào, ngửi thấy vô cùng thoải mái. Giống như là... đặt mình trong vườn hoa hồng vậy.”
Dạ Phạn cúi đầu hôn lên má của cô, ôn nhu nói, “Đây là nước hoa đặc biệt điều chế cho em, còn chưa nghĩ ra tên gọi, em nghĩ một chút, nên gọi tên gì cho hay?”
Đồng Thái Vy nghiêng đầu suy nghĩ một lát, “Đây là nước hoa dùng hoa hồng để làm, màu sắc lại hơi hồng, chi bằng gọi là tình yêu màu hồng?”
“Tình yêu màu hồng...”
Dạ Phạn thấp giọng lập lại hai lần, cười nói, “Ừ, vậy thì gọi là tình yêu màu hồng, em chính là tình yêu màu hồng của anh.”
Đồng Thái Vy mặt đỏ lên, gắt giọng, “Hừ, hoa hồng trong vườn hoa hồng, anh cũng làm nước hoa cho người phụ nữ khác rồi sao?”
Dạ Phạn nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhu nhìn chằm chằm cô vợ bé nhỏ của mình, “Bé con thích ghen, em là người thứ nhất cũng sẽ là người duy nhất, đáp án này em vừa ý rồi chứ?”
“Được rồi, em tạm thời tin anh được chưa?”
Cô vui mừng cầm nước hoa trong tay, ngẩng đầu nhìn anh đầy đáng thương, “Anh có thể ở bệnh viện cùng em được không? Em ở một mình sẽ rất sợ hãi.”
“Mặc dù Tô Mặc Thần đã đi rồi, nhưng bất cứ lúc nào anh ta cũng đều có thể quay lại đây lần nữa.
Dạ Phạn than nhẹ một tiếng, đẩy cô từ trong lòng nhẹ nhàng, cúi đầu, khẽ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ôn nhu nói, “Anh không đi, bé con, đừng sợ, anh sẽ luôn ở đây cùng với em.”