Một tiếng “bịch”, cửa phòng bị người ta đạp ra, một dáng người màu trắng xuất hiện, vọt đến trước giường, nắm lấy Tô Mặc Thần, hung hăng đấm hai cú vào ngực anh ta.
Sau đó cơ thể anh ta lùi lại mấy bước, bưng ngực, vẻ mặt hết sức kinh ngạc, “Dạ Phạn.”
“Tô Mặc Thần, bởi vì tôi cảm thấy có lỗi với hai mẹ con anh, cho nên mặc dù anh làm nhiều chuyện với nhà họ Dạ như vậy nhưng tôi vẫn luôn nhẫn nhịn anh, coi như để bù đắp cho anh, nhưng mà lần này, anh dám động đến người phụ nữ của tôi.”
“Phạn.”
Đồng Thái Vy vừa mừng vừa sợ nhìn người đàn ông đang đứng bên giường.
Là Dạ Phạn.
Anh quay về rồi.
“Bé con, xin lỗi, làm em chịu ủy khuất rồi.”
Dạ Phạn quay người, đem cô ôm vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về đỉnh đầu cô hết lần này đến lần khác, “Không có việc gì rồi, không có việc gì rồi, đừng sợ.”
Cô run rẩy ở trong lòng anh.
Là bởi vì sợ hãi, cũng là bởi vì vui mừng.
Nước mắt ủy khuất không nhịn được liền chảy ra, cô nhỏ giọng thút thít, ôm anh thật chặt, “Cuối cùng anh cũng quay về rồi.”
Dạ Phạn ngẩn cả người ra.
Cái câu nói cuối cùng anh cũng về rồi bao gồm cả sự ấm ức và buồn bã của cô.
Anh chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy cô rúc vào trong lòng mình khóc ướt đẫm nước mắt thì cánh tay tăng lực, sự tức giận trong mắt càng sâu.
“Tô Mặc Thần, từ nay về sau, tôi sẽ không khoan dung cho anh nữa, anh chắc chắn sẽ phải trả giá cho hành vi của mình.”
Tô Mặc Thần cười lạnh nói, “Dạ Phạn, tôi không cần anh khoan dung, người phụ nữ của anh tôi muốn chắc rồi, tốt nhất là một ngày hai mươi bốn tiếng, anh đều ở bên cạnh cô ấy, nếu không, chắc chắn tôi sẽ có cơ hội đem cô ấy đi, đưa đến một nơi mà anh mãi mãi không tìm thấy được.”
“Anh dám!”
Ánh mắt Dạ Phạn lạnh lùng, trong đôi mắt màu lục lóe lên một tia sát khí.
Tô Mặc Thần cười nói, “Tôi dám hay không, lẽ nào anh không biết rõ? Anh trai thân yêu của tôi, ngày còn dài lắm, chúng ta cứ từ từ đi.”
Nói xong, ánh mắt của anh ta rơi xuống trên người Đồng Thái Vy, cô giống như con chim nhỏ đang nép vào người, nép vào trong lòng người đàn ông.
Ý cười lạnh trên khóe môi anh ta càng sâu hơn vài phần, kiềm chế cơn giận trong lòng, lạnh giọng nói, “Đồng Thái Vy, giữa chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc, những lời tôi nói, mãi mãi cũng không thay đổi.”
Đồng Thái Vy từ từ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt, nhìn vào mắt anh ta giống như đang nhìn một người xa lạ, một người ghê tởm, “Tô Mặc Thần, anh bị điên rồi, anh bị thù hận che mắt rồi, trong mắt anh ngoại trừ thù hận ra thì không nhìn thấy cái gì nữa rồi, anh đi đi, sau này tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa.”
Tô Mặc Thần khe khẽ cười ra tiếng, tiếng cười càng ngày càng lớn, đôi mắt bình tĩnh nhìn vào cô, “Tiểu Thái Nhi, chúng ta sẽ còn gặp lại, tin tôi đi.”
Cô chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, không có lên tiếng.
Sau khi Tô Mặc Thần rời khỏi, cả người Đồng Thái Vy liền xụi lơ trong lòng của Dạ Phạn.
“Thím Trương nói anh sẽ đến muộn, sao bây giờ lại ở đây?”
“Nghe em xảy ra chuyện, anh liền gấp rút trở về sớm. Bé con, xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt cho em, mới khiến cho em chịu nhiều ủy khuất như vậy.”
Đôi mắt màu lục tràn ngập sự áy náy với cô, anh đau lòng nhẹ nhàng vỗ về vết thương trên trán của cô, thanh âm lạnh như băng, “Nhiều năm như vậy, anh đều khoan dung mọi việc làm của anh ta, đến bây giờ cũng tính là tận tình tận nghĩa rồi. Bé con, sau này anh ta còn dám làm em bị thương thêm lần nào nữa, anh nhất định trả lại gấp bội.”
Đồng Thái Vy dựa vào trong lòng của anh, mấy ngày qua, cuối cùng thì sợi dây căng thẳng trong trái tim cô cũng có thể được buông bỏ, cô nhẹ nhàng nói, “Phạn, em có thể cầu xin anh một chuyện không?”