Cô phí rất nhiều sức, mới không để cho cơ thể của mình run lên.
“Cậu Tô, mợ chủ của chúng tôi đã kết hôn rồi, cậu Tô lại nói cái gì thích hay không thích, sợ là không thích hợp.”
Sắc mặt thím Quế thay đổi, vội vàng nhìn xung quanh, lại chạy đi đóng cửa phòng lại.
Tô Mặc Thần đem hoa bách hợp đặt ở trên giường, đứng lên, từ từ đi đến trước mặt thím Quế, cúi đầu nhìn bà ấy, cười nói, “Kết hôn rồi thì làm sao? Người phụ nữ mà Tô Mặc Thần tôi thích, cho dù là kết hôn rồi, tôi cũng có cách làm cô ấy ly hôn.”
Sắc mặt thím Quế càng thay đổi lớn hơn, “Cậu... sao cậu có thể nói như vậy?”
“Tại sao lại không thể?”
“Mợ chủ đã kết hôn rồi, cậu Tô, cậu không nên nói những lời như vậy.”
Tô Mặc Thần không cho là đúng nói, “Thím Quế, mợ chủ của mấy người sau này sẽ gả cho tôi, sau này tôi mới là người đàn ông ở bên cô ấy cả đời, chứ không phải là cậu Dạ quái quỷ gì đó.”
Thím Quế kinh ngạc không nói nên lời.
Đồng Thái Vy sợ Tô Mặc Thần sẽ nói ra những lời càng không nghe lọt tai hơn nữa, liền bảo thím Quế ra ngoài trước.
Thím Quế không an tâm nói, “Mợ chủ, tôi ở ngoài cửa, nếu cô có việc gì thì kêu tôi một tiếng là được rồi.”
Đồng Thái Vy gật đầu, thím Quế lại liếc nhìn Tô Mặc Thần, trong lòng có chút không an tâm, ra cửa liền gọi một cuộc điện thoại đến nhà họ Đồng.
Đóng cửa phòng lại, Đồng Thái Vy căm tức nhìn anh ta, “Tô Mặc Thần, có phải anh bị điên rồi không?”
Tô Mặc Thần đến bên cửa sổ ngồi xuống, cầm trái cây trên tủ đầu giường gọt, cười nói, “Tiểu Thái Nhi, nếu như tôi điên rồi, vậy cũng là bởi vì em, vì em mà điên, huống hồ điều tôi nói cũng là sự thật, sau này em nhất định sẽ gả cho tôi.”
Cô nghiến răng lạnh nhạt cười, “Anh cho rằng tôi sẽ gả cho một tên đốn mạt nhiều lần muốn cưỡng bức tôi sao?”
Động tác trên tay hắn ngừng lại một lát, cười miễn cưỡng nói, “Chỉ cần sau này em ngoan ngoãn, tôi đảm bảo những việc như vậy sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa.”
“Tôi sẽ không tin lời nói của anh.”
Nghĩ đến những chuyện đỏ mắt xảy ra trên núi, cô càng cảm thấy sợ hãi, “Anh đi ngay đi, tôi với anh không có cái gì để nói cả.”
Rất nhanh anh ta đã gọt xong một quả táo, cắt một miếng nhỏ đưa cho cô.
Đồng Thái Vy nhìn cũng không nhìn lấy, xoay đầu sang một bên.
“Tiểu Thái Nhi, có phải em cho rằng Dạ Phạn quay lại rồi, em có chỗ dựa vững chắc nên không cần kiêng dè tôi nữa?”
“Anh cho rằng, anh có thể lấy Mộng Kỳ ra uy hϊếp tôi cả đời sao?”
Đồng Thái Vy lạnh lùng nhìn anh ta, “Tôi với anh không có việc gì phải nói, anh lập tức đi ngay, nếu không tôi sẽ kêu người vào đưa anh đi. Anh Tô, nếu như anh bị đưa đi, như vậy sẽ không còn mặt mũi nào nữa.”
“Anh làm gì vậy?”
Bóng dáng của người đàn ông vụt qua, cả người cô đã bị anh ta nửa ôm trong lòng.
Tô Mặc Thần nâng cô lên, sắc mặt âm tình bất định, “Cho dù là Dạ Phạn quay về rồi, anh ta cũng không thể ngăn cản tôi có được em, Tiểu Thái Nhi, em trốn không thoát đâu, muốn trách thì nên trách em lúc đầu đã cứu một người không nên cứu.”
Nói xong, anh ta liền cúi đầu hôn cô...
Đồng Thái Vy giãy giụa trong lòng anh ta, nhưng toàn thân cô toàn là vết thương, làm sao có thể thoát khỏi vòng tay của người đàn ông mạnh mẽ này chứ.
Cô cao giọng hét lớn, “Thím Quế... thím Quế... đừng, thả tôi ra...”
Đôi môi ấm áp mạnh mẽ đè xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, động tác thô bạo quét lên môi cô.
Anh ta thở hổn hển, một tay đặt ở sau đầu cô, đem cô áp về phía mình, làm cho môi hai người càng thêm dán chặt vào nhau.