Lúc mơ mơ màng màng, nghe thấy giọng nói của thím Quế, giống như là đang nói chuyện với một người khác, “Cậu là ai?”
“Tôi là bạn của mợ chủ mấy người, nghe nói cô ấy nằm viện, cho nên đến thăm. Tôi họ Tô.”
Tô? Đồng Thái Vy sợ đến mức liền từ trong mộng tỉnh lại ngay lập tức.
“Cậu Tô, cậu và mợ chủ của chúng tôi là bạn sao?”
“Đúng vậy, quan hệ không giống như bạn bè bình thường, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với cô ấy, bà có thể đi trước được không?”
Là Tô Mặc Thần...
Tóc màu bạch kim, ngoài anh ta ra thì còn có thể là ai chứ?
Hình bóng của anh ta, cô nhìn thoáng cũng có thể nhận ra.
Có lẽ thím Quế bị anh ta thôi miên rồi, gật gật đầu rồi bước ra ngoài, Đổng Thái Vy la lớn, “Thím Quế, không được đi.”
Cô sợ đơn độc ở chung một chỗ với Tô Mặc Thần.
Đột nhiên anh ta phát điên ở trên đỉnh núi, dáng vẻ khủng bố như vậy làm cô nghĩ đến liền cảm thấy sợ hãi.
“Mợ chủ.”
Thím Quế hoang mang nhìn cô, đưa tay chỉ vào người đàn ông tóc bạch kim, “Cái cậu Tô này nói là bạn của cô.”
Đồng Thái Vy không gật đầu thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là trừng mắt lạnh lùng nhìn Tô Mặc Thần, “Anh đến đây làm gì?”
Tô Mặc Thần đưa tay lấy hoa bách hợp cắm ở trong bình, kéo một cái ghế ở bên giường ngồi xuống, vẻ mặt ân cần hỏi, “Em bị thương rồi, tôi rất lo lắng cho nên mới đến đây thăm em.”
Đồng Thái Vy cười lạnh một tiếng, “Mèo khóc chuột giả từ bi, tôi không cần anh đến thăm, anh đi đi.”
Tô Mặc Thần ngồi không động đậy, “Tiểu Thái Nhi, người tới là khách, em không nên mở miệng đòi đuổi khách đi, như vậy là không lễ phép.”
Rốt cuộc là anh ta muốn giở trò gì chứ?
Là anh ta đẩy mình từ trên núi xuống, hại cô hôn mê, hại cô nằm viện, bây giờ lại giống như là không có việc gì xảy ra chạy đến thăm cô.
Cô bị ngã đập đầu nhưng không có bị mất trí nhớ, anh ta đã làm ra việc gì với mình, cô đều nhớ rất rõ ràng.
Đồng Thái Vy nghiến răng căm hận, hướng phía anh ta hét lớn, “Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Thím Quế, bảo anh ta đi, tôi không muốn nhìn thấy một người như anh ta.”
Thím Quế đứng một bên, khuôn mặt đầy hoang mang.
Trước mặt người đàn ông khôi ngô, khí chất cao quý, vừa thấy là biết vô cùng giàu có, nhưng mà mợ chủ nhìn thấy anh ta liền rất tức giận, anh ta lại nói là bạn của mợ chủ, hai người nhìn có vẻ cũng giống như là quen biết.
“Cậu Tô, cậu nên đi đi, mợ chủ vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn yếu, không thể kích động. Nếu cậu muốn tốt cho cô ấy thì nên nghe lời của cô ấy nhanh chóng rời đi.”
Tô Mặc Thần vẫn ngồi im không động đậy, liếc mắt nhìn thím Quế, ý vị thâm trường mím môi cười nói, “Thím Quế? À, tôi nhớ ra rồi, thời gian cô ở nhà họ Đồng không ngắn, khi Thái Vy còn nhỏ không có sữa mẹ uống nên sữa của thím Quế đều cho cô ấy, cho nên, nói ra thím Quế cũng chính là mẹ của cô ấy.”
Nụ cười trên môi anh ta, còn có ánh mắt của anh ta khi nhìn thím Quế làm cho trong lòng Đồng Thái Vy có chút bất an.
Thím Quế nghe anh ta nói như vậy thì ngây ngẩn cả người, “Sao cậu Tô lại biết được? Là mợ chủ của chúng tôi nói với cậu sao?”
Ngay cả những việc này đều đem nói rồi, có thể thấy quan hệ giữa hai người không bình thường.
Tô Mặc Thần khẽ mỉm cười, đưa tay lấy một đóa hoa bách hợp ra, đưa tới trước mặt Đồng Thái Vy, ánh mắt thâm trầm làm cho người ta không thể đoán được, “Tôi vẫn luôn rất thích Thái Vy, cho nên tôi đều rất quan tâm đến mỗi người bên cạnh cô ấy. Tiểu Thái Nhi, em nói như vậy có được xem là yêu ai yêu cả đường đi lối về không?”
Đồng Thái Vy đột nhiên hiểu rõ bản thân đang sợ hãi cái gì...
Cô phí rất nhiều sức mới khắc chế không để cho cơ thể của bản thân run rẩy lên.