Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 346: Anh ấy quay về rồi sao?

Thím Trương nhìn thấy ánh mắt của cô có gì đó không bình thường, kéo tay của cô đến rồi vuốt ve nhẹ nhàng ôn nhu nói: “Mợ chủ, mợ nói cho chúng tôi biết, là ai đã hại mợ? Đang yên ổn, sao mợ chủ lại đi lên núi? Cô không phải sợ bất cứ điều gì, cho dù đó là ai đi chăng nữa thì cậu Dạ đều có thể làm chủ cho cô.”

“Anh ấy quay về rồi sao?”

Nếu biết cô hôn mê một ngày một đêm, có lẽ vậy thì Dạ Phạn đã quay về thành phố Z rồi, mà nếu anh đã trở về rồi thì không có lý do gì mà cô hôn mê ở bệnh viện mà anh lại không đến.

“Bởi vì cậu Dạ có chút việc chậm trễ nên có thể muộn một chút mới quay về, có điều tôi đã gọi điện thoại nói với cậu ấy chuyện mợ chủ nằm viện rồi, sau khi cậu ấy quay về sẽ đến bệnh viện thăm cô.”

“Mợ chủ, cô hôn mê lâu như vậy nhất định là đói rồi, tôi đã nấu canh gà để trong bình thủy từ sớm rồi, để tôi lấy cho cô một bát.”

Vốn dĩ Đồng Thái Vy định nói mình không muốn ăn gì cả nhưng nghĩ đến tấm lòng của thím Quế thì rất khó để từ chối nên gật đầu nói, “Vâng.”

Thím Quế cười lấy một bát canh gà, Đồng Thái Vy uống được nửa bát thì không muốn ăn thêm cái gì nữa.

Thím Quế khuyên cô vài câu nhưng cô đều nói không muốn uống thêm nữa nên thím Quế chỉ đành lấy lại bát, nói quay về sẽ nấu cho cô một ít cháo nhạt.

“Mợ chủ, tôi đi gọi bác sĩ vào khám cho cô.” Mặc dù cô đã tỉnh lại nhưng thím Trương vẫn cảm thấy không yên tâm.

“Vâng.”

Đồng Thái Vy xoa xoa trán, gõ vào cục u trên trán, nó sưng to quá.

Trên người cô chỗ nào cũng có vết trầy xước, toàn thân đều là mùi khói, cánh tay cũng được băng lại bằng băng gạc.

Trong lòng cô có rất nhiều nghi hoặc.

Khi cô hôn mê bất tỉnh, là ai đã đưa cô đến bệnh viện?

Nếu như là Tô Mặc Thần, vậy tại sao sau khi cô tỉnh dậy lại nhìn thấy thím Trương và thím Quế chứ?

Không bao lâu, bác sĩ đã đến rồi.

Ông ta vô cùng khách khí hỏi thăm Đồng Thái Vy một vài vấn đề, sau đó lại giúp cô kiểm tra tỉ mỉ một lượt.

“Cô Dạ không có vấn đề gì lớn, tôi sẽ truyền nước biển trong một ngày để giảm viêm và đau cho cô ấy, xong rồi thì có thể về nhà. Sau khi quay về phải chú ý bôi thuốc, như vậy những vết thương trên cơ thể mới nhanh chóng hồi phục.”

Thím Trương gật gật đầu, lại hỏi một ít vấn đề về việc trước khi vết thương của cô hồi phục cần phải ăn kiêng những cái gì, bác sĩ cười nói, “Chút nữa tôi sẽ viết trên tờ đơn những việc cô Dạ cần chú ý rồi đưa cho mọi người.”

“Vậy thì cảm ơn Viện trưởng Lý rồi.”

Viện trưởng?

Cô nhớ đến bản thân trước đây đến bệnh viện, đừng nói đến viện trưởng, muốn lấy một con số tốt cũng không được, bây giờ viện trưởng lại đối xử với cô khách khí như vậy, chắc có lẽ thím Trương đã để lộ ra một chút gia thế.

Không cần đem tên của Dạ Phạn ra, chỉ cần nói là người của nhà họ Dạ thì có thể làm cho người khác không thể không kính trọng được.

“Thím Trương, thím quay về trước đi, không cần phải chăm sóc tôi, tôi không sao rồi.”

Thím Trương vẫn luôn túc trực bên giường bệnh làm cho Đồng Thái Vy cảm thấy rất ngại.

“Vậy không được, nếu để sau khi cậu Dạ quay lại nhìn thấy đến một người chăm sóc bên cạnh mợ chủ cũng không có, vậy thì tôi có thể sẽ bị mất việc mất.”

“Nhưng mà thím Trương cũng cần phải nghỉ ngơi, không cần lúc nào cũng túc trực bên cạnh tôi, nếu như làm cho cơ thể của thím bị mệt mỏi thì tôi sẽ rất áy náy.”

Thím Trương cười, “Chút nữa khi thím Quế đến là tôi sẽ quay về, cậu Dạ sẽ nhanh thôi, dù sao tôi cũng phải quay về chuẩn bị.”

Đổng Thái Vy nằm trên giường một chút, cảm thấy buồn ngủ liền ngủ thϊếp đi.

Lúc mơ mơ màng màng, nghe thấy giọng nói của thím Quế, giống như là đang nói chuyện với một người khác, “Cậu là ai?”