“Tiểu Thái Nhi à, là em bắt tôi hủy hoại em, đã nhiều lần em chọc giận tôi, cái gì mà thất hứa, tôi không muốn đợi thêm nữa, bây giờ tôi sẽ hủy hoại em.”
Đồng Thái Vy nghe như sét đánh ngang tai, cô trợn mắt dùng sức đẩy anh ta ra, cô quay người chạy xuống núi, vừa chạy thục mạng vừa hô to: “Cứu mạng… cứu mạng…”
Cô vô cùng hy vọng sẽ có người khác trên núi, cô sợ hãi, cơ thể run lẩy bẩy. Ánh mắt của Tô Mặc Thần…
Đó là ánh mắt như muốn lột da rút gân, ăn cô vào bụng, thật đáng sợ.
Anh ta điên rồi… hoàn toàn mất đi lý trí rồi.
Nếu như cô không thể trốn thoát thì đêm nay, đời cô sẽ bị hủy hoại trong tay anh ta.
Cô liều mạng chạy, mặc kệ đường núi khúc khuỷu thế nào, cô chỉ biết sau lưng mình có một con mãnh thú đang đuổi theo, một khi dừng lại sẽ bị anh ta bắt, không còn cơ hội chạy trốn.
Tim đập loạn như đánh trống, gương mặt ướt đẫm mồ hôi…
Cô nghe tiếng bước chân của người phía sau như tiếng quỷ gọi muốn kéo cô vào chỗ chết.
“Á…”
Bỗng nhiên, cô trượt chân, gót giày cao gót bị gãy, cơ thể nặng nề ngã xuống.
Cô ngã sấp xuống mặt đất rồi cứ thế lăn dọc sườn núi.
“Thái Vy!”
Ở phía sau, Tô Mặc Thần trông thấy thì biến sắc, anh ta chạy thục mạng về phía trước muốn cản cô lại.
Nhưng tốc độ của anh ta sao có thể đọ kịp.
Lăn một đường dài xuống dốc mãi cho đến chân núi, Đồng Thái Vy rơi vào một bụi cây, lăn thêm hai vòng rồi bất động.
“Thái Vy!”
Tô Mặc Thần ôm cô ra khỏi bụi cây, tay anh ta run rẩy sờ cánh tay đã gãy của cô, còn hai chân và cái trán…
Cơ thể của cô toàn là máu…
Đường xuống núi đều là đá nhọn sắc bén mà thân thể mềm mại này lại lăn liên tục lên chúng, chiếc áo sơ mi trắng của cô bị nhuốm máu đỏ tươi khiến người ta nhìn mà hoảng hốt.
Đồng Thái Vy bất lực cười, mí mắt giật giật, giọng yếu ớt nói: “Anh… bây giờ anh hài lòng rồi chứ.”
Nói xong câu đó, cô nghiêng đầu bất tỉnh.
Trước khi ngất, cô cảm thấy may mắn.
Tô Mặc Thần… không thể dám làm bậy dưới tình trạng thê thảm này của cô, trừ khi anh ta thích cảm giác làʍ t̠ìиɦ với xác chết.
“Mợ chủ… Mợ chủ…”
Là ai đang gọi tên cô?
“Mợ ơi, tỉnh dậy đi.”
Thật… thật ồn ào, cô đang ngủ mà ai cứ nói mãi bên tai thế?
Đồng Thái Vy nhíu mày, giọng nói kia mãi chưa chấm dứt giống như nếu cô dậy thì sẽ không bỏ qua.
Cô chợt mở mắt, đang muốn rời giường thì giọng nói kia tràn đầy vui vẻ nói: “Mợ ơi, mợ tỉnh dậy rồi. Thật tốt quá. Cuối cùng mợ đã tỉnh, làm tôi sợ chết khϊếp.”
“Thím Trương… Thím Quế… Tôi bị sao vậy? Đau đầu quá…”
Vừa mở miệng, cô liền giật mình.
Giọng cô khàn đến nỗi không thể tin.
Càng làm cho cô khó chịu là khắp người cô đều đau đớn giống như bị cái gì đó lăn qua người.
Thím Quế với gương mặt đầm đìa nước mắt trả lời cô: “Mợ lăn từ trên núi xuống, cơ thể đập vào đá nên hôn mê một ngày một đêm.”
Lăn từ trên núi xuống ư?
Cô sững sờ trong chốc lát, đầu óc vốn trống rỗng chợt xuất hiện nhiều hình ảnh.
Cô nhanh chóng ngồi xuống, khẩn trương nhìn xung quanh, sau khi xác định người kia không ở đây thì mới thở dài một hơi.