“Nhưng người đàn ông đó không thể cho bà bất cứ thứ gì, bởi vì ông ấy đã có gia đình, vợ của ông ấy rất xinh đẹp, là con gái trong một gia đình quyền quý, còn mẹ tôi đối với ông ấy mà nói chỉ là một nỗi hổ thẹn khiến ông ấy tránh xa, hổ thẹn tới nỗi không cho phép bà xuất hiện trước mặt ông ấy nữa.”
Đêm dần về sâu hơn.
Từ trên núi có thể nhìn thấy được cả thành phố, ánh đèn đan xen, tựa như những vì sao chập chờn trong bóng tối.
"Nếu như mẹ anh vẫn luôn yêu người đàn ông đó sâu đậm như vậy, bà ấy sẽ yêu đến khi chết đi, tôi nghĩ, nếu bà ấy vẫn còn sống, chắc chắn bà ấy không hy vọng sẽ nhìn thấy anh coi người đàn ông đó là kẻ thù, cũng không hy vọng anh đấu đá với người thân ruột thịt của mình.”
Sắc mặt Tô Mặc Thần trầm xuống, anh ta kích động đứng lên rồi kéo cô đứng dậy, đôi mắt xanh biếc cuồn cuộn sóng gió bão tố, ánh mắt dữ tợn, nặng nề véo cằm cô: “Em đang khuyên tôi bỏ qua cho Dạ Phạn sao?”
Anh ta cười chế nhạo: "Tiểu Thái Nhi, em nói sai rồi, nếu mẹ tôi vẫn còn sống, bà sẽ rất vui khi thấy ngày này, bà đã yêu người đàn ông đó suốt một đời nhưng cũng hận ông ấy cả một đời, em có biết rằng khi một nhà ba người họ sống mà không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền thì hai mẹ con tôi phải sống cuộc sống như thế nào không?”
"Em có biết cảm giác bị dồn vào đường cùng hết lần này đến lần khác là như thế nào không? Em không hiểu gì hết, dựa vào đâu mà em muốn tôi bỏ qua cho anh ta?”
Đồng Thái Vy đau đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh, cô cắn chặt môi chịu đựng cơn đau đớn, hơi thở trở nên rối loạn: "Đúng vậy, tôi không hiểu, vì tôi đã có một gia đình hạnh phúc ngay từ khi còn nhỏ, có ba, có mẹ, họ cưng chiều tôi và không bao giờ để tôi phải chịu khổ. Mẹ tôi rất dịu dàng, ba tôi cũng rất tốt bụng, nhưng ông ấy đã bị anh và Long Chí Kiệt dồn vào chỗ chết, ông ấy đã rời xa tôi mãi mãi, Tô Mặc Thần, anh hận nhà họ Dạ bao nhiêu thì tôi cũng hận anh bấy nhiêu. Anh hủy hoại gia đình tôi, tôi chỉ hận không gϊếŧ anh ngay lập tức được thôi.”
Người đàn ông càng tức giận, anh ta bóp chặt cằm cô, hai mắt đỏ như máu: "Ba mẹ em không phải do tôi gϊếŧ. Muốn trách thì chỉ trách ba em, ông ta quá yếu đuối mà thôi, mới có chút đả kích nho nhỏ mà đã không chịu nổi phải nhảy lầu tự vẫn, người đàn ông như ông ấy có thể làm nên chuyện lớn gì chứ? Cái chết của ông ấy không liên quan đến tôi, tất cả đều do ông ấy tự tìm đến, còn về mẹ của em, bệnh tim của bà ấy tái phát, lẽ nào là tôi khiến bà ấy phát bệnh sao?”
"Anh thật độc ác, lại còn có thể nói những lời máu lạnh như vậy. Nếu anh không ngăn người khác không cho bố tôi vay tiền thì liệu ông ấy có tuyệt vọng không? Ba mẹ tôi yêu nhau mấy chục năm rồi, trơ mắt nhìn người mình yêu nhảy lầu tự vẫn, sao bà ấy có thể chịu nổi?”
Cô tức giận run lên, sao anh ta có thể không biết xấu hổ như vậy, làm sao anh ta lại đáng hận như thế, sao có thể ăn nói linh tinh đến vậy?
"Tôi độc ác? Em nói đúng, tôi nên độc ác một chút, tại sao tôi lại đợi em thêm một năm? Tại sao tôi biết rõ ràng rằng em đang dùng kế hoãn binh chống lại tôi mà vẫn tình nguyện rơi vào bẫy? Tại sao tôi lại bỏ ra nhiều tâm tư như vậy để đoạt được trái tim em để trả thù Dạ Phạn? Gϊếŧ em không đủ để giải tỏa nỗi hận thù trong lòng tôi, nhưng nếu tôi chiếm được người phụ nữ anh ta yêu, đó mới là sự trả thù tốt nhất, ngay cả người phụ nữ mình yêu mà anh ta cũng không bảo vệ được thì anh ta còn làm được cái gì chứ?”
"Anh định làm gì!"
Vẻ sợ hãi hiện lên trên gương mặt của Đồng Thái Vy.
Tô Mặc Thần không lên tiếng, anh ta thở hổn hển, hung hăng kéo quần áo của cô, hai mắt đỏ bừng, giống như một con dã thú bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.