Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 343: Chị em quay lưng với nhau.

Anh ta hơi nheo mắt lại, nhìn lên bầu trời đêm, khẽ cười nói: "Tiểu Thái Nhi, em đi theo tôi đã ba năm rồi. Trước khi tìm em, tôi cũng đã hỏi thăm tin tức của em. Tôi còn hiểu em hơn cả chính bản thân em, Đồng Mộng Kỳ đã làm chuyện có lỗi với em nhưng em chỉ có một người em gái này thôi, nếu thật sự trơ mắt nhìn cô ta bị bán sang nước Y thì em nhất định sẽ hối hận, áy náy cả đời, cho nên em sẽ không cho phép chuyện như thế xảy ra.”

“Em là người sống nặng tình cảm. Bằng không, từ nhỏ Đồng Mộng Kỳ đã có quan hệ không tốt với em rồi, nếu em thực sự không quan tâm đến cô ta thì sẽ không phải đến bây giờ em mới ngó lơ, mặc kệ cô ta.”

Đồng Thái Vy ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không biết là do vị trí tốt hay do thời tiết mà các vì sao đêm nay sáng lung linh, từng ngôi, từng ngôi, ngôi nào cũng tỏa sáng trên nền trời xanh thẫm, như thể có người đang chớp mắt với cô vậy.

Trên núi cao, không khí rất trong lành, phảng phất mùi thơm hoa cỏ không rõ từ đâu bay đến.

"Anh chỉ nói đúng một nửa."

Cô chọn một chỗ không xa không gần anh ta ngồi xuống, lấy thuốc bôi ra bôi lên chân: "Mộng Kỳ là em gái duy nhất của tôi, đương nhiên tôi sẽ quan tâm con bé, nhưng chuyện tôi cầu xin anh, không phải vì tôi đã tha thứ cho con bé, cũng không có nghĩa là dù nó có làm chuyện gì với tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ bỏ qua những lần cãi vã trước đây. Chỉ là chuyện đó chưa chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi mà thôi. Chuyện cũng đã rồi, dẫu sao thì nó cũng là em gái ruột của tôi, tôi cũng sẽ không quan tâm đến nó nữa.”

Tô Mặc Thần quay mặt lại nhìn người ngồi cách mình một mét: "Em vì cô ta mà làm chuyện này, nhưng chưa chắc cô ta đã cảm kích đâu, điều này có đáng không?"

Cô ngồi thẳng dậy và khẽ cười: "Tôi không biết có đáng hay không, tôi cũng không có thời gian để cân đo đong đếm trong đầu nhiều như thế, tôi chỉ làm mọi việc theo bản năng. Có lẽ hành vi này sẽ hơi ngu ngốc nhưng anh nói đúng, nếu tôi trơ mắt nhìn Mộng Kỳ bị bán đi thì tôi sẽ sống trong tội lỗi cho đến cuối đời."

"Cô ta thích Dạ Phạn, em có biết điều đó không?"

"Tôi biết."

Tô Mặc Thần nhướng mày: “Em không sợ Dạ Phạn sẽ khiến hai chị em em trở mặt, quay lưng lại với nhau sao?”

Đồng Thái Vy trầm mặc, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói: "Tôi không muốn bây giờ đã đi lo lắng, suy nghĩ về chuyện trong tương lai. Bây giờ tôi chỉ muốn sống tốt mỗi ngày, thế là được rồi.”

Cô và Tô Mặc Thần ở trên núi với nhau hơn một tiếng đồng hồ.

Anh ta không có những hành động thái quá đối với cô.

Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, từ nam chí bắc, ngay cả chính cô cũng không ngờ rằng mình có thể cùng anh ta nói chuyện một cách hòa thuận như vậy.

"Mẹ tôi là một người phụ nữ rất hiền lành, đối xử với mọi người rất tốt và có tấm lòng nhân hậu. Thật đáng tiếc, bà là một người phụ nữ tốt như vậy nhưng lại gặp phải một người đàn ông không xứng với tấm chân tình của bà. Nhưng bà lại vì người đàn ông này mà cả đời không tính đi thêm bước nữa.

Nhận ra rằng Tô Mặc Thần đang nói với cô điều gì đó rất bí mật, Đồng Thái Vy không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

Tô Mặc Thần mỉm cười, như thể đang kể một câu chuyện rất xa xăm, anh ta tiếp tục kể: "Người đàn ông đó đã phụ lòng bà, nhưng bà vẫn yêu ông ấy sâu đậm, em có biết tôi đã tìm thấy gì trong phòng của mẹ tôi sau khi bà mất không? Một cuốn nhật ký, một cuốn nhật ký dày cộp, mỗi một trang nhật kí trong đó ghi lại nỗi nhớ nhung của bà về người đàn ông đó, bên trong còn kẹp một bức ảnh của người đàn ông đó, bức ảnh ấy có chỗ đã bạc màu, đó là bởi vì mỗi ngày bà đều dở ra xem vô số lần.”

"Bà đã yêu người đàn ông đó sâu đậm, không quan tâm đến ánh mắt của người đời mà sinh ra đứa con của ông ấy.”