Cô mừng thầm trong lòng, giả bộ nói: "Bộ phim này cũng tạm được, không đến nỗi nào.”
Thật ra, từ đầu đến cuối, từ khi bộ phim bắt đầu đến khi kết thúc cô không biết tình tiết của bộ phim là như thế nào.
Tô Mặc Thần nhẹ giọng bình thản nói: "Chỉ là kết cục quá thê thảm. Cả nam chính và nữ chính đều chết."
Cô cũng theo đó mà đáp lại: "Đúng vậy, thực sự quá thê thảm."
“Hừ.” Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng hừ lạnh.
"Em căn bản không hề xem, ngay cả kết cục của bộ phim là HE hay SE cũng không biết."
Nói xong, Tô Mặc Thần đứng dậy đi ra ngoài với vẻ mặt u ám.
Á? Phim HE sao? Có người nào đó ngây ngốc chết lặng.
Đồng Thái Vy ngẩng đầu nhìn lên trên màn hình lớn, trong nhà thờ màu trắng, nam nữ chính đứng trước vị linh mục, sau đó hai người trao nhẫn cho nhau. Dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè, họ đã hoàn thành chuyện quan trọng nhất và cũng là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Người đàn ông và người phụ nữ ôm hôn nhau ngọt ngào, bộ phim đã kết thúc như thế.
Có vẻ như Tô Mặc Thần đã nhận ra sự lơ đễnh của cô, vừa rồi anh ta đang kiểm tra cô, chẳng trách anh ta lại tức giận như vậy.
Khi bộ phim kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy và bước ra ngoài.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Tô Mặc Thần đứng bên chiếc Lamborghini của anh ta đợi cô nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng.
Cô không hơi đâu quan tâm tâm trạng của anh ta đang tốt hay không tốt, cô chỉ muốn nhanh chóng quay về, đi vài bước, cô ngẩng đầu nhìn anh ta: "Cơm cũng ăn xong rồi, phim cũng xem xong rồi, bây giờ anh có thể đưa tôi về nhà chưa?”
"Ở bên cạnh tôi khiến em khó chịu như vậy sao? Không muốn ở lại dù chỉ là một phút?" Giọng nói của anh ta lạnh giá như băng, dường như khuôn mặt tuấn tú không ngừng biến hóa dưới ánh đèn neon nhiều màu sắc.
"Anh đã nói là sẽ đưa tôi về nhà sau khi xem phim xong mà. Tôi đi làm cả ngày thực sự rất mệt mỏi.”
"Tôi chỉ nói sẽ đưa em về nhà trước mười hai giờ tối. Bây giờ mới có chín giờ. Vẫn còn cách mười hai giờ mấy tiếng đồng hồ nữa. Tôi đưa em đi dạo một chút."
Đồng Thái Vy tức giận nhìn anh ta chằm chằm: “Anh còn muốn tôi làm gì nữa?"
Tô Mặc Thần kéo cô, nhét cô vào trong xe như nhét đồ vật: "Đi ngắm sao."
Đồng Thái Vy lại chết lặng.
Cô còn tưởng rằng Tô Mặc Thần đang nói lung tung, ai biết được anh ta đưa cô lêи đỉиɦ núi ngắm sao thật.
Nhiệt độ ban đêm xuống thấp, hơi se lạnh, hai người đứng ở trên vách núi, Đồng Thái Vy dậm dậm chân rồi hét vào mặt anh ta: "Ở đây nhiều muỗi quá, chúng ta mau đi thôi."
Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn, trên núi lại có rất nhiều muỗi, trên bắp chân trắng trẻo và mềm mại của cô nổi lên mấy nốt đỏ.
Tô Mặc Thần liếc cô một cái, từ trong túi xách lấy ra một cái hộp đưa cho cô: "Vừa mới leo lên núi, làm sao có thể về ngay được? Nơi này là nơi tốt nhất để ngắm sao. Trước kia mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi thường đến đây."
Đồng Thái Vy nhìn chằm chằm cái hộp trong tay: "Đây là cái gì?"
"Thuốc bôi, bôi vào người đi, cái này có tác dụng đuổi muỗi."
Cô sững người trong vài giây, ngạc nhiên nói: “Anh đã chuẩn bị từ trước rồi à?”
"Đương nhiên."
Tô Mặc Thần cong môi cười đem hộp nhét vào tay cô: "Nếu không phải chuẩn bị từ sớm, chẳng phải em sẽ có cái cớ để rời đi sao?”
Cô trừng mắt nhìn anh ta, không biết nói gì thêm nữa.
Sau một hồi im lặng, cô vẫn còn tức giận, trừng mắt nhìn anh ta: "Anh chắc chắn tôi sẽ đồng ý yêu cầu của anh như vậy sao? Đồng Mộng Kỳ là em gái tôi, điều này không sai, nhưng con bé lại tính kế, gài bẫy tôi, sao anh có thể chắc chắn rằng tôi sẽ cứu con bé?"
Tô Mặc Thần thậm chí không thèm đếm xỉa đến bộ đồ đắt tiền trên người, ngồi bệt xuống đất.