Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 341: Anh làm gì thế, bỗng dưng lại dựa gần vào đây.

Tô Mặc Thần vẻ mặt vô tội, lúc đem bắp rang đến cho cô thì hời hợt nói, "Tôi muốn lấy phần nhỏ nhất, nhưng không ngờ rằng sẽ nhiều như vậy."

"Phần nhỏ nhất?" Đồng Thái Vy không khỏi nhìn xuống thùng bỏng ngô lớn trên tay.

Đây là một bịch lớn chứa đầy bắp rang bơ, thoạt nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể có bắp rang bơ rơi ra ngoài, ngay cả phần lớn nhất cũng không nhiều như vậy... Nhìn xem vừa đẹp mắt lại còn vừa lớn.

Thậm chí nhìn bắp rang cũng có thể thấy nhiều hơn của người khác rất nhiều.

Tô Mặc Thần đã đặt một chiếc ghế đôi, hai người ngồi gần nhau.

Đồng Thái Vy đang nghĩ xem sẽ xem phim nào, khi ngồi xuống xem phim, một mực đề phòng Tô Mặc Thần sẽ làm bất cứ chuyện gì quá đáng.

Đang nhìn một chút thì một giọng nói lạ vang lên sau lưng.

Âm thanh không lớn, nhưng người không tập trung xem phim có thể nghe thấy tất cả cùng một lúc.

Âm thanh này, nghe có vẻ quen thuộc, giống như âm thanh của cái gì đấy.

Trên trán cô bỗng hơi tối sầm lại.

Không thể nào, trong rạp chiếu phim... cũng quá can đảm đấy, như vậy không sợ bị người khác nhìn thấy sao?

Giọng nói dần dần tăng lên, và ngay cả Tô Mặc Thần bên cạnh cô dường như cũng đã nghe thấy.

Anh ấy quay đầu lại, trong bóng tối, một nụ cười xấu xa lóe lên trong đôi mắt xanh ấy, hạ giọng nói: "Tiểu Thái Nhi, em có nghe thấy tiếng động lạ nào không?"

Đồng Thái Vy mặt đỏ bừng, trong lòng không kìm được tò mò quay đầu lại.

Một người đàn ông và một người phụ nữ sau lưng cô đang hành động dữ dội. Quần áo của người phụ nữ được cởi ra và treo hờ hững trên vai, cô ấy ngồi lên đùi, quay mặt về phía người đàn ông.

Theo động tác của người đàn ông, cô ấy hơi ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại với vẻ mặt như đau đớn vừa hạnh phúc. Hai tay ôm lấy cổ người đàn ông, như con bạch tuộc đang dính lấy anh ta.

Động tác của bọn họ quá mãnh liệt, như thể quên mất đang ở nơi công cộng, động tác càng ngày càng mạnh, tiếng động cũng càng ngày càng lớn. Ngoài hai người họ ra cũng đã có những người khác nghe thấy, nhao nhao quay người lại, xem trộm hai người kia.

Thậm chí cô còn không biết Tô Mặc Thần ngồi sát vào cô khi nào.

Mãi đến khi hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô thì toàn thân cô mới run rẩy, vội vàng quay đầu lại, lùi về phía sau tránh xa anh ấy, "Anh... sao tự nhiên anh lại ngồi gần tôi như vậy?"

"Trông em tập trung xem như vậy, nếu không lại gần, tôi có nghe thấy em nói không?"

Cô ngẩn người, mặt đỏ bừng, "Ai... Ai nói tôi tập trung?"

Tô Mặc Thần hạ giọng, cười nói: "Tôi không ngờ em lại có sở thích như vậy, cái này có gì hay ho vậy. Tôi có một bộ DVD rất hay, các cảnh trong đó thú vị và hấp dẫn hơn nhiều. Chi bằng, tôi sẽ cho em mượn một vài ngày để thỏa mãn trí tò mò của em, thế nào?"

“Ai nói tôi tò mò? Tôi không tò mò chút nào. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Anh còn muốn xem phim không? Nếu không xem, tôi sẽ rời đi."

Trêu chọc cô một chút, Tô Mặc Thần cười đầy thỏa mãn, ánh mắt thu lại, không dám tiếp tục trêu chọc cô nữa, "Nếu như đến đây rồi, sao em có thể rời đi mà không xem phim?"

Sau khi bị anh ta trêu chọc như vậy, Đồng Thái Vy không dám quay mặt lại nhìn nữa.

Thật may mắn, "màn biểu diễn" của hai người ngồi phía sau không kéo dài lâu, sau một lúc, âm thanh lạ dần cũng biến mất.

Đồng Thái Vy đang tính toán từng giây trong lòng, mong rằng bộ phim sẽ sớm kết thúc.

Sau nửa tiếng, cuối cùng bộ phim cũng kết thúc.