Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 340: Chúng ta đi xem phim.

Đồng Thái Vy cũng không làm bụng mình chịu uất ức cô, vì vậy cô liền vùi đầu vào ăn.

Sau khi ăn nó, không đợi thức ăn mang lên hết, cô đã đẩy đĩa về phía trước, lau miệng vài cái liền đứng lên: “Tôi ăn xong rồi, cũng đã ăn no, có thể về rồi phải không?”

Tô Mặc Thần ngẩng đầu lên nhìn cô, anh vừa mới ăn một chút, hiển nhiên vẫn chưa ăn no nhưng cũng buông dao nĩa xuống: “Không ăn nữa sao?”

“Ăn no rồi.”

Anh liếc mắt ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối, đèn đường vừa mới được bật lên, trên đường màu sắc rực rỡ tươi đẹp của cảnh đêm.

“Ngoài trời không tệ, đi hóng gió một chút.”

Cô từ chối ngay lập tức: “Tôi không đi, anh Tô Mặc Thần, ngày mai tôi còn phải đi làm, tôi phải về nhà sớm, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Nhưng Tô Mặc Thần lại làm như không nghe thấy lời cô nói, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ vàng, gọi phục vụ đến trả tiền.

“Xin chào, anh Tô, tổng cộng tiền phải trả là X nhân dân tệ.”

Nghe thấy người phục vụ nói số tiền phải thanh toán suýt chút nữa vượt qua sáu con số thì Đồng Thái Vy không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi, mặc dù là tiền của Tô Mặc Thần, nhưng những món ngon này là do đầu bếp dùng hết tâm tư để chuẩn bị, bây giờ chưa ăn gì mà đi, hành động như vậy giống như không lễ phép.

Ngay cả chân mày Tô Mặc Thần cũng không nhíu một cái mà quẹt thẻ ký tên, đem thẻ để lại vào túi, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh cô, kéo lấy tay cô đi ra ngoài.

“Anh làm gì vậy, buông tay tôi ra, Tô Mặc Thần, anh buông tay ra.”

Cô lảo đảo sắp ngã mà bị anh lôi ra ngoài, không nói lời nào cô đã bị nhét vào xe.

Cô muốn mở cửa xe ra, nhưng lại phát hiện anh ta đã khóa trái.

“Thời gian còn sớm, đi với anh đến một nơi, em yên tâm, trước mười hai giờ đêm, tôi sẽ đưa em về nhà.”

“Anh muốn dẫn tôi đi đâu?” Cô từ bỏ giãy giụa, vừa mới ăn no nên cảm giác tức giận làm cô thấy hơi đau dạ dày.

Tô Mặc Thần suy nghĩ một chút: “Chúng ta đi xem phim.”

Thật đúng là, bên cạnh anh ta có nhiều phụ nữ như vậy, nhưng chưa làm chuyện này cùng bất kỳ người phụ nữ nào.

Bây giờ lại giống như người bình thường, đi hẹn hò, ăn cơm dạo phố, xem phim, có lẽ cũng là một chuyện thú vị.

Tô Mặc Thần đưa cô đi xem phim thật.

Anh ta và Dạ Phạn đều chảy trong người dòng máu của nhà họ Dạ, nên đều có một khuôn mặt dễ nhìn.

Ngũ quan tuấn mỹ, mái tóc màu vàng, dáng vẻ cao quý thon dài, chọc cho những cô gái phải xếp hàng mua vé che miệng thét chói tai, một người còn nói anh ta giống như vương tử bước ra từ trong chuyện.

Anh ta cũng không keo kiệt chút nào mà nở nụ cười, chọc cho đám con gái vì anh mà hét thất thanh.

Bộ phim mà bọn họ chọn, là một bộ phim tình yêu mới phát sóng.

Hai người mua vé, anh thấy những cô gái khác đều bưng coca và bỏng ngô, liền quay đầu hỏi Đồng Thái Vy: “Em muốn ăn bỏng ngô không?”

Đồng Thái Vy chỉ muốn phim nhanh chóng kết thúc để cô có thể về nhà.

Đêm mai Dạ Phạn sẽ trở về.

Anh nhất định sẽ có cách làm cô thoát khỏi Tô Mặc Thần, cũng nhất định có biện pháp đảm bảo an toàn của Đồng Mộng Kỳ.

Cô chỉ cần ứng phó xong chiều nay.

Nghĩ đến đây, cô liền không tình nguyện mà nhìn xuống cơn tức nói: “Chọn bừa đi, anh muốn ăn gì thì mua cái đó.”

Tô Mặc Thần nhìn chằm chằm vào cô mấy giây, sau đó xoay người đi về phía bán bỏng ngô.

Trong chốc lát, anh ta liền trở lại.

Trong tay còn cầm theo một túi bỏng ngô lớn, cho dù hai người bọn họ ăn thì chừng này cũng là hơi nhiều.

Đồng Thái Vy không nhìn được mà nói một câu: “Anh mua nhiều như vậy làm gì?”