Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 339: Anh làm gì vậy? Xóa ảnh đi.

Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, cô đưa tay ra cướp lấy di động của anh:

“Anh làm gì vậy? Xóa đi.”

Tô Mặc Thần đưa tay lên không trung lắc lư mấy cái, sau đó mới cất điện thoại đi, nhìn về phía cô mỉm cười: “Chẳng lẽ em không cảm thấy đẹp mắt sao?”

Màn hình điện thoại di động của anh chính là cô.

Trên màn hình, cô gái có má lúm đồng tiền như hoa, ánh mắt sáng ngời giống như tinh linh, một vài sợi tóc của cô xõa trên vai, cô mặc váy trắng, nhìn vừa khôn khéo lại thanh thuần.

Đó là bức ảnh của cô rất lâu về trước.

Nhưng nó vẫn luôn tồn tại trong điện thoại của cô.

Nhất định là sau khi Tô Mặc Thần lấy điện thoại của cô đã gửi hình qua điện thoại của anh.

Anh ta làm như vậy, rõ ràng để nói cho mọi người biết cô chính là người phụ nữ của anh ta.

Cô tức điên lên, hai con mắt trợn tròn mắt nhìn anh: “Anh mau xóa hình đi.”

“Tại sao phải xóa?”

Anh cầm lấy điện thoại di động, nhìn chằm chằm màn hình rồi cười: “Có tấm ảnh này, lúc không có em, nếu như tôi nhớ em thì có thể cầm ra xem, đương nhiên, nếu em nguyện ý đến tìm tôi vào đêm khuya vắng vẻ thì tôi cũng không cần giữ lại tấm hình này.”

“Anh…anh vô sỉ!”

Anh không ngần ngại mà nhún nhún vai, cặp mắt xinh đẹp màu lam hiện lên tia cười: “Cảm ơn em đã khen tôi.”

Cô bị chọc tức đến mức không nói ra lời, vì vậy cô liền cúi đầu, không tính nói chuyện với anh ta.

Lúc này, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên.

Cô bị sợ hết hồn, nghĩ đến người có thể gọi điện thoại cho cô, cô lập tức móc điện thoại ra. Vừa muốn nhận, ngón tay lại do dự dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện mình.

Ánh mắt Tô Mặc Thần sâu sa nhìn cô: “Là điện thoại của Dạ Phạn?”

Giọng nói của anh ta rất khẳng định.

“Không phải, là một người bạn mà thôi.”

Anh cong cong môi: “Tiểu Thái Nhi, em không biết mỗi lúc em nói dối thì sẽ không ngừng chớp mắt sao?”

Sắc mặt Đồng Thái Vy lập tức thay đổi.

Khóe miệng anh trầm xuống, sau đó phát ra một tiếng cười lạnh: “Em nhận đi, sao em lại không nhận?”

Đồng Thái Vy không để ý đến anh ta, mà chỉ lập tức cúp điện thoại.

Nhiệt độ xung quanh giống như giảm xuống mười độ.

Tô Mặc thần nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của cô, sau đó cười lạnh nói: “Đây là anh ta mua cho em?”

Cô vẫn không nói gì, bưng nước trái cây lên uống một ngụm.

Anh lạnh lùng nói: “Anh ta đưa đồ cho em thì em liền vui vẻ nhận lấy, còn tôi thì ngay cả rác rưởi cũng không bằng đúng không?”

Cô lại uống hai ngụm nước trái cây, nước trái cây được ướp lạnh, uống mấy hớp vào, trong bụng cũng lạnh lên, cũng chính vì vậy mà làm tâm trạng cô trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Đồng Thái Vy cười một tiếng, thả điện thoại vào túi, không đếm xỉa tới mà nói: “Tôi không thích hoa bách hợp.”

“Không thích sao?”

Tô Mặc Thần cau mày lại: “Tôi nhớ trước kia em thích nhất là hoa bách hợp.”

Đồng Thái Vy cười giễu cợt một tiếng: “Anh cũng biết là lúc trước, ngày trước thích, nhưng bây giờ chưa chắc đã thích, trước kia cảm giác anh là người rất tốt, nhưng bây giờ tôi chợt phát hiện anh là một tên khốn kiếp.”

Cô dùng cây hoa mắng cây hòe, không phải Tô Mặc Thần nghe không hiểu nhưng anh ta cũng không tính toán với cô.

Chuyện liên quan đến ba mẹ cô, anh cũng rất hối hận.

Anh ta không nên dưới sự xúc động mà nói cho cô biết, làm bây giờ cô vừa nhìn thấy mình liền không vui.

Bởi vì Đồng Thái Vi gọi rất nhiều thức ăn, nên phục vụ không ngừng đi về phía bọn họ.

Một số vị khách ngồi ở bên cạnh cũng bị hấp dẫn mà nhìn về phía bọn họ, rốt rít thì thầm.

Mỗi món ăn đều đẹp đẽ ngon lành như vậy.