Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 337: Làm người phải biết thế nào là đủ.

Thảo luận điều kiện với một người xảo quyệt như cáo thì cô biết mình không thể quá được voi đòi tiên được.

“Tô Mặc Thần, anh nói anh thích tôi, vậy thì xin anh anh hãy theo đuổi tôi giống như những người đàn ông bình thường khác, tôn trọng tôi. Nếu đến cả điều tối thiểu nhất là tôn trọng tôi mà anh cũng không làm được thì anh đừng nghĩ đến việc yêu tôi nữa, đó là chuyện hoàn toàn không thể nào.”

Cô vừa vắt óc để nghĩ cách đối phó với anh ta vừa mắng anh ta hết lần này đến lần khác ở trong lòng.

Tô Mặc Thần cười, gương mặt anh tuấn, giống như chỉ nhìn một cái thôi đã có thể nhìn thấu cô rồi: “Tiểu Thái Nhi, tôi biết trong lòng em đang nghĩ gì, nhưng tôi sẵn sàng chơi trò này với em, nhưng với điều kiện là em, em nhất định phải đáp ứng yêu cầu của tôi, bằng không, em không thể dựa vào chút mẹo vặt đó để đối phó với tôi đâu.”

Cô hơi ngạc nhiên, sau đó lại tự cười nhạo chính mình.

Tô Mặc Thần là người như thế nào, trong lòng cô đang bày ra trò gì thì sao có thể qua mắt anh ta được.

Dù sao anh ta đều biết hết rồi, nên cô cũng dứt khoát nói thẳng ra: “Tôi thừa nhận tôi muốn trù tính anh, nhưng tôi không hề nói dối anh. Ban đầu Dạ Phạn ép tôi kết hôn với anh ấy, nhưng ít nhất anh ấy cũng sẽ tôn trọng tôi. Chuyện tôi không muốn thì anh ấy cũng sẽ không miễn cưỡng. Nếu như đến cả điều này mà anh cũng không làm được thì anh muốn lấy cái gì để đấu với anh ấy?”

Sắc mặt Tô Mặc Thần trầm xuống, sau đó nhếch môi nhẹ nhàng nói: “Cách khích tướng? Được rồi, tôi đồng ý sẽ tôn trọng em, nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện gì cũng theo ý em. Bắt đầu từ hôm nay, em không được từ chối lời mời của tôi, tôi tặng em thứ gì em cũng không được vứt bỏ. Trong vòng một năm em không được lên giường với Dạ Phạn. Một năm sau, em nhất định phải ly hôn với anh ta. Tạm thời tôi chỉ mới nghĩ ra nhiêu đó thôi, nếu em đồng ý thì tôi sẽ lập tức cho người thả Đồng Mộng Kỳ ra.”

Đồng Thái Vy cau mày: “Những yêu cầu này của anh với ép buộc tôi có gì khác nhau sao?”

“Tiểu Thái Nhi, làm người phải biết thế nào là đủ. Tôi đếm đến ba, nếu em không trả lời thì tôi sẽ xem như là em đồng ý.”

Vừa nói anh ta vừa giơ ngón tay ra lắc qua lắc lại chậm rãi trước mặt cô, kéo dài giọng nói, từ từ đếm: “Một... hai... ba.. xem ra là em đã đồng ý rồi.”

Anh ta nở nụ cười, giống như hoàn toàn không nhìn thấy sự tức giận trên mặt cô, cúi đầu nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, nhà hàng tôi thường tới có một món ăn rất ngon, đi thôi, đi ăn thử nào.”

Đồng Thái Vy nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi có nói là tôi muốn đi sao?”

Anh ta nhíu mày, nở nụ cười xinh đẹp thu hút người khác: “Em có thể không đi, nhưng em gái của em…”

“Chết tiệt, tôi biết rồi, không cần anh phải nhắc mãi như thế!”

Không gian bên trong nhà hàng đẹp đẽ.

Đây là nơi Tô Mặc Thần thường hay lui tới, chỗ ngồi cũng luôn được đặt trước, hai người vừa xuống xe đã có người tới dẫn họ đi.

Nhân viên phục vụ cung kính đưa thực đơn cho anh ta, Tô Mặc Thần chống tay, lấy điện thoại ra không biết là đang nhắn tin với ai, ánh mắt nhìn thoáng qua cô, giọng nói nhàn nhạt: “Đưa cho cô ấy xem.”

Vì vậy, cái thực đơn dày cộp đã đến tay cô.

Đồng Thái Vy cũng không lật ra xem, mà đẩy tới trước mặt anh, giọng nói nhàn nhạt: “Anh gọi món đi, tôi ăn gì cũng được.”

Bộ dạng của hai người đều là kiểu không có biểu cảm gì trên mặt, giống như một cặp đôi yêu nhau đang giận dỗi nhau vậy. Anh duỗi tay ra, thực đơn lại được đưa đến trước mặt cô. Lần này vẫn là giọng nói nhàn nhạt nhưng trong giọng điệu có thêm mấy phần ra lệnh: “Phụ nữ được ưu tiên.”

Đồng Thái Vy vừa muốn đẩy qua lại thì bỗng nhiên cảm nhận được không khí xung quanh hơi lạnh.