Nếu như để Lăng Tiếu Tiếu biết được Lăng Vân không chỉ muốn cưới vợ, mà còn là cưới em gái thân thiết của cô nữa thì cô cũng không biết đến lúc đó Lăng Tiếu Tiếu sẽ có phản ứng gì, chỉ sợ là bất kể như thế nào thì cô ấy cũng đều không chấp nhận nổi.
Ngay cả tình bạn của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng vì chuyện này.
Anh ta ngồi ở đó, ôn hòa nhìn cô, giống như đang thưởng thức vở kịch hay do chính mình đạo diễn, khẽ cười: “Tại sao tôi lại không thể làm như vậy? So với việc bị bán đi làm gái điếm, gả cho Lăng Vân làm vợ lớn không phải là tốt hơn nhiều sao? Em với Lăng Tiếu Tiếu là bạn tốt nhiều năm như vậy, nếu như em gái của em trở thành mẹ kế của cô ta thì mối quan hệ của hai người sẽ càng thân thiết hơn. Tiểu Thái Nhi, tôi đã nghĩ giúp em hết cả rồi.”
Cô ép mình như sắp khóc tới nơi, đôi mắt đỏ hoe nói: “Cầu xin anh, Mộng Kỳ vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, cầu xin anh đừng làm như vậy mà.”
Anh ta khẽ nhếch môi: “Cầu xin người khác đều phải có điều kiện, em lấy cái gì để cầu xin tôi?”
Bỗng nhiên trong miệng cô có mùi máu nồng nặc, là từ môi cô chảy xuống. Đôi môi bị cắn rách càng thêm mềm mại và dụ dỗ người khác. Cô thấy bản thân mình giống như đã bị anh ta ép đến bờ vực vừa cao vừa dốc, không có bất kì đường lui nào.
Người duy nhất có thể xoay chuyển tình hình hiện tại mà cô có thể nghĩ tới cũng chỉ có một mình Dạ Phạn thôi.
Nhưng bây giờ người đó không ở bên cạnh cô, nếu như cô có thể kéo dài thời gian…
“Cho dù là anh muốn qua lại với tôi, muốn ở bên cạnh tôi thì cũng phải cho tôi chút thời gian chứ. Anh cũng biết đó, ba năm này tôi luôn xem anh là thầy của mình, trong mắt tôi, anh giống như người thân của tôi vậy. Vậy nên tôi cần một chút thời gian để chuyển đổi cảm nhận của mình về anh. Anh đã tốn thời gian ba năm ở trên người tôi rồi lẽ nào lại không còn kiên nhẫn để đợi thêm một chút nữa sao?”
Gương mặt tuấn tú của Tô Mặc Thần trở nên rõ ràng hơn sau khi làn khói tan biến đi, đôi mắt màu xanh thẳm không có chút ý nghĩ sâu xa nào nhìn cô, bỏ điếu thuốc trên tay vào gạt tàn rồi dập tắt, cười: “Vốn dĩ ban đầu tôi có thể đợi được, nhưng em lại không ngoan ngoãn chút nào, không nói tiếng nào đã kết hôn với người đàn ông khác. Em nghĩ rằng tôi còn có thể kiên nhẫn mà chờ đợi nữa sao?”
Vẻ mặt của Đồng Thái Vy cứng đờ lại, đấu tranh nội tâm trong chốc lát, cắn môi, nhẹ nhàng nói: “Tôi với anh ấy chỉ là thỏa thuận kết hôn thôi, không phải do tôi tự nguyện.”
Cuối cùng vẻ mặt thờ ơ ban đầu của Tô Mặc Thần cũng có sự thay đổi, anh ta cau mày, ánh mắt chợt lóe lên: “Thỏa thuận kết hôn?”
“Phải, thời hạn thỏa thuận là một năm, một năm sau, nếu như tôi không muốn ở bên cạnh anh ấy thì chúng tôi sẽ ly hôn.”
Anh ta bật cười thành tiếng, lười biếng nằm lên sofa, im lặng một lúc lâu, sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cô, nhìn vào mắt cô đầy sâu xa, hỏi từng câu từng chữ: “Em đã từng lên giường với anh ta chưa?”
Đồng Thái Vy hơi sửng sốt, mặt đỏ lên trong thoáng chốc, cảm thấy câu này của anh ta quá thẳng thắn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khó xử, trong giọng nói cũng tức giận lên mấy phần: “Chưa từng.”
“Thật sự chưa từng?”
Thực ra, nhìn vào mắt cô thôi thì Tô Mặc Thần đã biết đáp án rồi.
Hơn nữa, nếu cô lên giường với Dạ Phạn nhanh như vậy thì đó cũng không phải là Đồng Thái Vy mà anh ta biết.
“Chưa từng! Nếu anh không tin thì xem như tôi chưa từng nói gì cả đi.”
Tô Mặc Thần hài lòng gật đầu: “Rất tốt, Tiểu Thái Nhi, muốn cứu em gái em rất đơn giản, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi, trở về là Tiểu Thái Nhi của lúc trước thì tôi sẽ lập tức cho người thả Đồng Mộng Kỳ ra.”
“Em cũng biết mà, ngoài em ra, những người phụ nữ khác đều chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Cô ta bị bán cho người khác cũng được, mà gả cho một người lớn hơn mình mấy chục tuổi thì với tôi cũng như nhau cả thôi.”