Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 335: Không phải cô ta muốn gả vào nhà giàu ư?

“Tô Mặc Thần, anh là tên vô sỉ khốn kiếp, anh hại chết ba mẹ của tôi, hiện tại lại muốn dùng tôi để trả thù anh hai của anh, anh không biết chính mình rất đáng thương sao? Một người chỉ biết sống trong tính toán và hận thù, thậm chí là sống cho chính mình, chính là một người bất hạnh suốt ngày bày âm mưu quỷ kế để hại người, coi như cuối cùng anh chiếm được mọi thứ thì sao? Anh vẫn là một kẻ đáng thương.”

“Em nói cái gì?” Tô Mặc Thân híp mắt, ánh mắt dần lạnh đi, không khí xung quanh cũng dường như bị đóng băng, nhiệt độ giảm mạnh xuống, khí lạnh bức người.

Lúc này Đồng Thái Vy cũng đã quên mất mục đích của bản thân, cơn tức giận làm cô mất đi lý trí, nhìn thấy Tô Mặc Thần tức giận, trong lòng cô cảm thấy rất sung sướиɠ.

Vừa rồi cô còn nói Tô Mặc Thần thật đáng thương, chỉ nghĩ đến việc báo thù, nhưng bây giờ cô với anh ta có gì khác nhau, nếu không cô cũng sẽ không tức giận như vậy, nhìn thấy gân xanh nổi đầy trên trán của Tô Mặc Thần, trong lòng cô càng thêm vui vẻ.

“Tôi nói, anh là một kẻ đáng thương, ngoài việc trả thù thì anh còn có cái gì?

Cô cho rằng Tô Mặc Thần sẽ cho mình một cái tát.

Bàn tay của anh ta đã nâng lên.

Cô không sợ chết dời mặt đi qua, miệng còn đổ thêm dầu vào lửa, “Anh đánh đi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, tốt nhất anh nên đánh cho tôi chết đi, không phải anh muốn báo thù ư? Nếu như tôi chết đi thì không phải anh đã đạt được mục đích rồi hay sao?”

Cô từ từ nhắm hai mắt lại, chờ đợi cái tát kia rơi xuống.

Trong cơn tức giận, có lẽ anh ta sẽ không khống chế được sức lực của mình.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sự đau đớn không hề rơi xuống.

Cô nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Tô Mặc Thần đã ngồi xuống, giữa ngón tay còn kẹp một điếu thuốc, miệng ngậm đầy khói, đôi mắt màu lam như bị một lớp sương mù bao phủ, làm cho ánh mắt trở nên mờ ảo.

Thậm chí anh ta còn đang cong môi cười, ba phần lạnh lùng, bảy phần nghiền ngẫm.

Anh ta vô cùng tức giận, nhưng ngược lại cả người lại bình tĩnh đến đáng sợ, giống như là không có chuyện gì xảy ra.

“Tiểu Thái Nhi à, lá gan của em đúng là ngày càng lớn nhỉ, bình thường tôi đã quá cưng chiều em, những lời lúc nãy em nói khiến tôi rất tức giận, chưa từng có ai dám nói như vậy với tôi, phải làm sao bây giờ?”

Anh ta cong khóe môi nhìn cô, “Nhưng tôi lại không nỡ phạt em.”

Cô đứng tại chỗ, cân nhắc ẩn ý trong lời nói của anh ta, liền cảm thấy có chút bất an.

“ Tôi nghĩ với tư cách là em gái của em, Đồng Mộng Kỳ nhất định sẽ cam tâm tình nguyện thay em tiếp nhận trừng phạt, cô ta không phải muốn gả vào nhà giàu sao? Tôi sẽ đáp ứng cho cô ta. Tôi nghe nói bạn tốt của em là Lăng Tiếu Tiếu, cha của cô ta là Lăng Vân, vợ ông ta đã chết cách đây năm năm, đến bây giờ vẫn một mình, Lăng Vân cũng rất có tiền và quyền thế, tuổi cũng tính là không lớn, mới chỉ qua năm mươi, đem em gái của em gả cho ông ta cũng không tính là chịu ủy khuất.”

Trái tim cô như rơi vào hầm băng, cả người không thể tự chủ mà run lên không ngừng, không phải là vì sợ hãi.

Thời gian ba năm.

Xuyên suốt thời gian ba năm.

Tại sao cô không phát hiện ra anh ta là một kẻ đáng sợ và máu lạnh như vậy dù chỉ một chút chứ?

Cách anh ta nghĩ đến để đối phó với cô là điều mà cô không thể lường trước được.

Cô thừa nhận... cô không có biện pháp nào để đối đầu với anh ta.

Thậm chí cô còn không có tư cách trở thành đối thủ của anh ta.

“Anh không thể làm như vậy!”

Lăng Tiếu Tiếu đã từng nói với cô rằng, Lăng Vân có tình cảm với mẹ cô rất sâu sắc, vì vậy sau bao nhiêu năm bà qua đời, Lăng Vân cũng không nghĩ đến chuyện muốn cưới thêm vợ khác, và chính bản thân cô cũng không thể chấp nhận người phụ nữ khác xuất hiện ở trong nhà của chính mình.