Tô Mặc Thần mỉm cười đáp: “Vào đi rồi nói.”
Cô do dự, lại nghe tiếng cười vang trong phòng, cô đoán ít nhất cũng phải năm hay sáu người trong đó.
Tô Mặc Thần cùng một đám phụ nữ ở trong đó làm gì?
Mặc dù cô đoán không ra nhưng nếu ở trong đó có nhiều người thì chắc anh ta sẽ không làm gì bậy bạ, nghĩ thế nên cô yên tâm hơn.
Tô Mặc Thần đánh giá nét mặt của cô, sau đó anh ta mỉm cười tránh sang một bên.
Đi vào phòng, Đồng Thái Vy hoàn toàn không ngờ rằng số phụ nữ ở đây còn nhiều hơn so với tưởng tượng của cô.
Ốm mập có đủ, cô cảm thấy cụm từ “mỗi người một vẻ” rất phù hợp để hình dung họ.
Cao Ốc Minh Châu là căn hộ đơn lẻ nên diện tích căn phòng không lớn.
Bình thường nhìn phòng khách rất rộng rãi nhưng hiện tại lại trông chật chội hơn hẳn.
Cô âm thầm đếm, trên ghế salon, trên ghế dựa, tổng cộng là mười hai người phụ nữ.
Thuần khiết, xinh đẹp, đầy đặn, gầy gò, đoan trang, trưởng thành, quyến rũ, đủ loại người. Mỗi cô gái đều có nét đẹp riêng, nếu cho họ đi thi thì tỷ suất người xem sẽ vô cùng cao.
Cô mất tự nhiên khi đứng giữa đám đông.
Bởi vì tất cả mọi người đều đang quan sát cô.
Dùng ánh mắt hiếu kỳ, thích thú nhìn cô, thậm chí là ghen tị.
Bỗng Tô Mặc Thần giữ chặt cô, nắm tay cô rồi vui vẻ nói với những người kia: “Đây là người con gái Tô Mặc Thần tôi thích nhất cũng là người tôi muốn cưới nhất. Cho nên, từ hôm nay trở đi, tôi không còn quan hệ nào với các cô nữa, về phần bồi thường, tôi sẽ cho người chuyển tiền vào tài khoản, con số sẽ không làm các cô thất vọng đâu.”
“Anh Tô à, chẳng lẽ anh gọi chúng tôi đến đây chỉ để cắt đứt quan hệ sao?”
Đôi mắt người phụ nữ kia đỏ lên, u ám nhìn anh ta.
“Từ nay về sau, nếu người nào còn muốn làm phiền tôi thì đừng trách tại sao tôi độc ác. Bây giờ, mọi người có thể đi rồi đấy.”
Đồng Thái Vy quay đầu nhìn Tô Mặc Thần, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin.
Những người phụ nữ này… Đều là người tình của anh ta ư?
Cô biết Tô Mặc Thần sẽ có rất nhiều người tình.
Nhưng… cảnh tượng này thật khiến cho cô khϊếp sợ.
Mười hai người phụ nữ.
Đối với một tên nhà giàu ăn chơi trác táng mà nói nhiêu đây người chẳng là gì, bọn họ thay phụ nữ nhanh như thay quần áo.
Song, đa số bọn họ đều là tình một đêm.
Hiển nhiên, những người phụ nữ trước mặt đây đều qua lại một thời gian với Tô Mặc Thần, xem như là người tình cố định.
Anh ta lại có mười hai người tình cố định.
Cô trợn mắt chợt phát hiện mình là một trong những nhân vật chính gây nên tình cảnh náo loạn như vậy. Cô giãy cánh tay, căm tức nói: “Mặc kệ anh có mục đích gì, tôi không rảnh diễn kịch cùng anh, anh mau thả tôi ra.”
Tô Mặc Thần mỉm cười, con ngươi màu xanh lam dừng trên gương mặt thanh tú, ngọt ngào của cô, anh ta cong khóe môi: “Không phải diễn kịch Tiểu Thái Nhi à, tôi chỉ muốn chứng minh cho em xem tấm lòng của tôi.”
Đồng Thái Vy bật cười, cô nhếch miệng nói: “Tô Mặc Thần, cách anh chứng minh mình thật lòng quả là đặc biệt, đặc biệt đến mức tôi cảm thấy nực cười.”
Cô đưa tay chỉ những người phụ nữ ở trong phòng khách, nói: “Anh gọi tất cả người tình của mình đến để tôi nhìn từng người. Đó là chứng tỏ anh thật lòng với tôi sao? Nếu anh đang muốn nói cho tôi rằng lấy điều kiện của mình thì muốn người phụ nữ nào mà chẳng có thì anh thành công rồi đấy, tôi xem kỹ rồi, từng người đều rất đẹp, đẹp hơn tôi nhiều.”