“Mợ chủ sợ Tô Mặc Thần sao?”
“Không có, chỉ là con hỏi chơi thôi.”
Cô nói dối, thật ra sâu trong lòng cô rất sợ.
Cô hoàn toàn không đoán được hành động của Tô Mặc Thần.
Cảm giác như mình là một con ếch xanh bị bỏ vào trong ấm nước nấu sôi, chẳng biết khi nào chết.
Chợt điện thoại reo lên.
Cô giật mình, tim đập nhanh.
Lấy điện thoại ra, cô do dự hai giây mới mở xem.
Là tin nhắn của Dạ Phạn hỏi cô đang làm gì.
Cô vội trả lời.
Em đang trên đường về, sau đó lại hỏi tối nay cô muốn ăn gì.
Cô trả lời một câu rằng sẽ hỏi thím Quế và thím Trương.
Dạ Phạn phản hồi nhanh, nội dung tin nhắn khiến Đồng Thái Vy tươi cười.
Bé con ơi, ngày mai anh sẽ về.
Cô đọc đi đọc lại tin nhắn mấy lần, cô suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc gõ ba chữ: Em chờ anh.
Một lúc lâu mà Dạ Phạn vẫn chưa trả lời.
Cô đoán là anh đang làm việc.
Lúc sắp về đến nhà, chuông điện thoại lại reo.
Cô mau chóng mở điện thoại đọc tin nhắn, thì chợt biến sắc, điện thoại suýt nữa rớt xuống.
“Tiểu Thái Nhi, tôi ở Cao Ốc Minh Châu đợi em, nếu em không đến thì có lẽ cô em gái Đồng Mộng Kỳ của em sẽ gặp chút rắc rối nhỏ đấy.”
Cô tức đến nỗi cơ thể run lên, sau khi xuống xe, đi vào phòng đóng cửa lại, cô vội gọi điện cho Tô Mặc Thần, giận dữ nói: “Anh đừng có mơ mà uy hϊếp tôi, anh cho rằng sau ngần ấy chuyện Đồng Mộng Kỳ đã làm thì tôi vẫn sẽ quan tâm cô ta ư?”
Tô Mặc Thành hờ hững đáp: “Một tiếng đồng hồ, Tiểu Thái Nhi à, sau một tiếng mà không thấy em thì tôi sẽ bán cô ta qua nước Y. Tôi nghĩ, với vẻ đẹp của cô ta chắc chắn sẽ bán được nhiều tiền lắm.”
“Anh còn muốn gạt tôi ư, nói như vậy thì tôi sẽ tin sao?”
“Tùy em thôi, Tiểu Thái Nhi à, tôi chờ em.”
Nói xong, Tô Mặc Thần cúp máy.
Đồng Thái Vy nhịn xuống cơn tức không ném điện thoại, cô bèn lấy gối vứt thẳng xuống sàn, cảm thấy chưa hả giận liền chà đạp nó.
----
Cao Ốc Minh Châu.
Đồng Thái Vy không thể tin rằng mình vẫn tới đây.
Cô đứng trước cửa ra vào, thầm nghĩ không biết mình sẽ đối mặt với điều gì.
Cô nam quả nữ, anh ta gọi mình đến nơi này thì tốt lành gì?
Cô siết chặt nắm đấm, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa phòng mấy cái.
Một lát sau, có người mở cửa nhưng không phải Tô Mặc Thần.
Một cô gái mặc váy đen ngắn hở ngực đứng đó, cô ta liếc nhìn cô rồi hung dữ hỏi: “Cô là ai?”
“Tôi…” Đồng Thái Vy ngỡ rằng mình gỡ cửa nhầm bèn ngẩng đầu nhìn số phòng.
Đúng mà, trước đây cô ở đây nhưng vì sao…
“Tránh ra.”
Một giọng nam trầm dễ nghe vang lên.
Vốn người phụ nữ kia còn đang hung dữ bỗng hóa thành chim hoàng oanh nhỏ, giọng nũng nịu gọi: “Anh Tô à…”
Tô Mặc Thần chẳng mảy may biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, anh ta đứng ngay cửa, đôi mắt dịu dàng tươi cười nói: “Tiểu Thái Nhi à, tôi biết chắc chắn em sẽ tới. Nhìn xem, chỉ mới nửa tiếng mà thôi, động tác của em còn nhanh hơn tôi nghĩ.”
Đồng Thái Vy đứng ở ngoài nghe thấy tiếng cười đùa của phụ nữ ở bên trong, cô nhìn người phụ nữ mặc váy đen hở ngực đứng đằng sau lưng Tô Mặc Thần đang trợn mắt mắt nhìn mình, Đồng Thái Vy nhíu mày hỏi: “Tôi đã tới rồi, mau nói đi, anh muốn làm gì?”