“Haiz, tổng giám đốc chúng ta thật biết cách theo đuổi phụ nữ chứ không như tên đầu gỗ Tư Không Vân kia, ngay cả một bó hoa cũng chẳng tặng mình, nói đến là tức mà.”
Đồng Thái Vy cười khẽ, vừa lấy lá thư vừa ngọt ngào nói: “Có tặng hay không không quan trọng, quan trọng là thương yêu cậu. Tối hôm qua ấy, anh ấy đứng ở dưới ngẩn ngơ nhìn cậu ở trên sân khấu chớp mắt không, như vậy còn chưa phải yêu thì là gì?”
Lăng Tiếu Tiếu sững sờ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cô ấy vui mừng hỏi: “Cậu nói thật sao?”
“Mình gạt cậu làm chi?”
Cô ấy che miệng cười trộm: “Nếu đã như vậy, nhìn việc anh ấy mời mình đi ăn tiệc tối nay, mình sẽ tha cho tên nhạt nhẽo ấy.”
“Mau cho mình xem tổng giám đốc đã viết gì thể dỗ cậu đi?”
Đồng Thái Vy ngại ngùng, nhẹ nhàng mở lá thư, chợt vẻ mặt tái nhợt, tay run lên làm rơi nó.
Lăng Tiếu Tiếu giật mình hỏi: “Sao vậy? Có gì không ổn sao?”
Nội dung bức thư rất bình thường hơn nữa chữ của tổng giám đốc vô cùng đẹp.
Thì ra anh còn âm thầm đặt biệt danh cho Thái Vy là Tiểu Thái Nhi nữa.
Tôi rất nhớ em, Tiểu Thái Nhi ơi.
Biệt danh Tiểu Thái này cũng quá tình cảm rồi, không ngờ một người lạnh lùng cao quý, luôn toát ra vẻ người lạ chớ đến gần như tổng giám đốc lại là một người yêu tiêu chuẩn.
Bất chợt cô thấy bó hoa bách hợp đẹp đẽ này bỗng trở nên rất chướng mắt.
Đồng Thái Vy cầm lấy bó hoa trên bàn, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, ném nó vào thùng rác.
“Thái Vy à, cậu làm gì thế?”
Lăng Tiếu Tiếu bất ngờ nhìn cô, cô ấy nhíu mày chần chờ hỏi: “Chẳng lẽ hai người cãi nhau à?”
Đồng Thái Vy bất đắc dĩ cười đáp: “Hoa này không phải anh ấy tặng.”
“Hả?”
Lăng Tiếu Tiếu vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.
Không phải tổng giám đốc tặng hoa sao, ngôn từ trên lá thư rất thân mật, còn gọi Tiểu Thái Nhi nữa, đây phải là người yêu với nhau mới có thể gọi chứ?
Cô ấy há hốc miệng, muốn hỏi thêm nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, tinh thần bất ổn của cô lại thôi.
Cô ấy lo lắng hỏi: “Thái Vy à, cậu ổn không?”
“Không sao đâu, mau hoàn thành nốt công việc nào, sắp tới giờ tan làm rồi.”
Dứt lời, Đồng Thái Vy vùi đầu vào công việc, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, dáng vẻ chú tâm làm việc.
Lăng Tiếu Tiếu thoáng nhìn bản vẽ trên bàn, cô ấy bèn thở dài một hơi.
Chẳng biết từ bao giờ, cô ấy cảm thấy người bạn tốt của mình càng ngày càng bí ẩn, càng ngày càng khó hiểu.
Chịu đựng đến lúc tan tầm, cô và Lăng Tiếu Tiếu cùng rời khỏi công ty. Chú Tào đã lái xe chờ sẵn.
Hai ngày trước khi chú Tào tới đón cô còn có một đám người vây xem bàn tán.
Niềm vui chóng tàn, người hóng chuyện vẫn còn nhưng ít hơn rất nhiều.
Sau khi cô chia tay với Lăng Tiếu Tiếu liền lên xe ngồi.
“Cô Đồng, tối qua cô gặp Tô Mặc Thần, không biết anh ta đã nói những gì?”
Nghe ba chữ Tô Mặc Thần, Đồng Thái Vy liền cảm thấy đau đầu, cô cắn môi nói: “Cũng chẳng nói gì cả, chú Tào à, khi nào anh ấy về ạ?”
“Cậu Dạ không báo thời gian cụ thể cho tôi, gần đây cậu chủ bề bộn nhiều việc, nhà họ Dạ cũng xảy ra ít chuyện nên cậu chủ phải tự mình giải quyết.”
Đồng Thái Vy im lặng gật đầu, nếu không phải có chuyện quan trọng thì Dạ Phạn cũng sẽ không trở về xử lý.