Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 330: Chứng tỏ người ta có rất nhiều người theo đuổi.

Nhưng Đồng Thái Vy không muốn vì chuyện này mà làm phiền Dạ Phạn, không muốn quấy nhiễu suy nghĩ của anh.

Có lẽ tối hôm qua chú Tào cũng biết Tô Mặc Thần trở về.

Nhưng trừ lúc trước khi đi đến nhà họ Lăng, cô với Dạ Phạn có gọi điện thoại cho nhau ra, sau đó Dạ Phạn cũng không gọi cho cô cuộc điện thoại nào nữa.

Cũng có thể nói, chú Tào không hề nói chuyện của Tô Mặc Thần cho Dạ Phạn biết, nếu không, anh đã sớm gọi cho cô rồi.

Chú Tào làm như vậy, cũng chứng tỏ rằng ông cảm thấy chuyện này không phải là chuyện đặc biệt quan trọng gì, cho nên không cần thiết phải báo cáo lại.

Vì chuyện này mà suốt cả một buổi sáng Đồng Thái Vy đều lâm vào trạng thái buồn bực không yên, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

Nhưng làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn đó chính là Tô Mặc Thần không gọi điện thoại lại cho cô, cũng không hề gửi tin nhắn nữa.

Giống như tất cả mọi thứ cô nhìn thấy vào đêm hôm qua chẳng qua chỉ là ảo giác do mình tự tạo ra.

Đồng Thái Vy xóa đi tất cả tin nhắn Tô Mặc Thần đã gửi.

Điện thoại di động của cô là điện thoại mới, số điện thoại cũng mới, nhưng Tô Mặc Thần lại mất một khoảng thời gian cực kì ngắn ngủi để tra ra được số điện thoại của cô.

Không cần Lăng Tiếu Tiếu nói, Đồng Thái Vy tự biết bộ dạng của mình bây giờ như thế nào.

Đồng Thái Vy không muốn để cho Lăng Tiếu Tiếu lo lắng, cô xốc lại tinh thần, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, để mình trông vẫn rất ổn: "Tiếu Tiếu, chỉ là đến mình kỳ kinh nguyệt nên cơ thể có hơi không thoải mái mà thôi, cho nên mới nhìn không có tinh thần như vậy đấy, mình thật sự không sao hết mà."

Lăng Tiếu Tiếu như hiểu ra cái gì đó.

Mỗi lần Đồng Thái Vy đến kỳ kinh nguyệt, trạng thái của cô đều không tốt, điều này cô ấy biết.

"Cậu đem bản vẽ hôm nay ra cho mình xem, mình giúp cậu làm một chút. Còn cậu tự xem mà làm nhé, nếu thật sự không chịu nổi nữa thì cứ xin nghỉ về nghỉ trước đi."

"Ừ."

Đồng Thái Vy cảm kích nhìn Lăng Tiếu Tiếu, từ trong đống bản vẽ trước mặt lấy ra cho Lăng Tiếu Tiếu vài tờ.

Thật sự thì hôm nay cô không có chút tâm trạng nào để làm việc.

Nghĩ đến Tô Mặc Thần, rồi lại nghĩ đến những tin nhắn đó, Đồng Thái Vy lập tức sởn cả tóc gáy.

Từ một người mà cô hoàn toàn tín nhiệm và ỷ lại, ngay lập tức trở thành người làm cho cô cảm thấy sợ hãi đến chết, Tô Mặc Thần chỉ dùng vẻn vẹn một ngày để làm điều đó.

Để tạo niềm tin cho một người rất khó, nhưng anh ta lại rất dễ dàng phá hủy nó đi.

"Xin hỏi, cô là cô Đồng Thái Vy phải không?".

Vào buổi trưa lúc sắp tan làm, có một người đàn ông ôm một bó hoa bách hợp cực kì lớn đi đến trước bàn làm việc của Đồng Thái Vy.

Đồng Thái Vy sững sờ nhìn anh ta, cô ngớ ra vài giây, sau đó mới chậm rãi gật đầu: "Vâng, là tôi."

Người đàn ông nọ nhìn cô mỉm cười: "Cô Đồng, đây là hoa bách hợp do một quý ông tặng cho cô, mời cô ký nhận ạ."

Đồng Thái Vy nghi hoặc ký tên, xung quanh vang lên từng tiếng nghị luận thì thầm to nhỏ: "Chắc chắn là do tổng giám đốc tặng đó, cô xem người ta lãng mạn chưa kìa, mặc dù không có mặt nhưng vẫn biết mua hoa tặng con gái, dỗ người ta vui vẻ đó nha."

"Đúng đó đúng đó, bó hoa bách hợp lớn thật, lại còn đẹp nữa, ước gì tôi cũng có một người đàn ông đẹp trai lại tài giỏi nhiều tiền như tổng giám đốc yêu chiều tôi như thế, không, dù cho anh ấy chỉ xuất sắc bằng một nửa tổng giám đốc thôi thì tôi nằm mơ chắc cũng cười tỉnh mất, thật là hạnh phúc biết bao nhiêu."

Trần Oánh nâng mắt nhìn một lát, sau đó vô cùng ghen tị nói: "Cũng chỉ là vài bông hoa mà thôi, chẳng có gì hiếm lạ hết, thích thì tự mình mua cũng được mà."

Lập tức có người cười đáp lại cô ta: "Chị Trần, hoa tự mình mua với hoa đàn ông tặng không giống nhau nha, ai mà tự đi mua hoa tặng mình bao giờ."

Trần Oánh hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy đố kị, tiếp tục dùng giọng điệu chua lòm ghen ghét đâm chọc: "Ai mà biết mấy bông hoa rách đó có phải là của tổng giám đốc tặng hay không chứ."

"Nếu không phải do tổng giám đốc tặng thì chứng tỏ là người ta có rất nhiều người theo đuổi đó, tôi không ham muốn gì nhiều đâu, chỉ cần có một người đàn ông tặng hoa tôi như thế là tôi đã thỏa mãn lắm rồi...".

Trong bó hoa còn có một tấm thẻ.

Vài giọt sương lăn trên cánh hoa non mềm trắng muốt, mùi hương thanh mát tĩnh mịch của hoa bách hợp đem đến cảm giác thoải mái thư giãn cho con người.

"Thái Vy, mau lấy tấm thẻ ra xem bên trong viết gì đi?"