Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 329: Anh rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha cho tôi?

"Tô Mặc Thần ơi Tô Mặc Thần à, anh rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha cho tôi đây?".

Không ai trả lời lại cô.

Ngay cả bản thân cô, cũng không biết được câu trả lời.

Đồng Thái Vy không biết mình đã ngủ từ lúc nào, một đêm đó, cô không ngừng mơ thấy ác mộng, trong mơ đều là hình bóng của Tô Mặc Thần, dù cho cô có chạy trốn đi đâu thì cuối cùng vẫn bị anh ấy tìm được.

Tô Mặc Thần giam cầm cô lại, nhốt cô vào một căn phòng u ám ẩm thấp, trên tay cô, chân cô đều là xiềng xích, bị khóa lại như một con chó nhỏ.

Cô khóc thút thít, giãy dụa, cầu xin anh ta, nhưng đều không có tác dụng.

Đồng Thái Vy thở hồng hộc tỉnh lại từ trong ác mộng.

Trán cô toát đầy mồ hôi, trên người cũng dính mồ hôi nhớp nháp, chiếc váy ngủ mỏng manh cũng bị thấm cho ướt sũng.

Cảnh vật xung quanh yên lặng tĩnh mịch, sắc trời còn chưa sáng, thi thoảng còn nghe được tiếng chim sơn ca kêu lên từng hồi.

Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán đi, Đồng Thái Vy nhắm nghiền mắt, thở ra một hơi thật dài, cảm thấy may mắn vì mình chỉ là mơ thấy ác mộng chứ không phải là sự thật.

Nhưng... nhớ lại tình cảnh của mình trong mơ, Đồng Thái Vy lại có cảm giác sợ hãi.

Giống như... những gì mình đã trải qua trong giấc mơ đó sẽ có một ngày trở thành sự thật.

Cô cảm thấy mình đang tự dọa mình thôi, cho dù Tô Mặc Thần có độc ác hơn đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ không thể xích cô lại như tội phạm đâu.

Toàn thân Đồng Thái Vy đều là mồ hôi, cực kì không dễ chịu, cô lại mới tỉnh dậy từ ác mộng nên không dám lập tức ngủ tiếp, Đồng Thái Vy bèn rời giường đi tắm rửa.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái hơi hẳn, nhưng cô phát hiện mình không ngủ lại được nữa.

Cô nhoài người ra giường, lấy điện thoại ra, nhìn điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ, Đồng Thái Vy không nhịn được mở to hai mắt.

Mười cuộc gọi nhỡ, đều là một người gọi đến.

Còn có mười mấy tin nhắn, cũng là một người nhắn.

Một cảm giác lành lạnh chậm rãi luồng qua sống lưng cô.

Đồng Thái Vy vừa mới tắm xong, nhưng lúc này trên trán lại lấm tấm những hạt mồ hôi.

Cô cảm thấy tay mình không thể khống chế được nữa rồi, nó đang bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy.

"Tiểu Thái Nhi, con ngủ rồi sao?".

"Tiểu Thái Nhi, sao con lại không trả lời điện thoại của thầy vậy? Con muốn làm mình làm mẩy với thầy đến lúc nào nữa đây?".

"Tiểu Thái Nhi, thầy chuẩn bị mua một tòa nhà để làm nhà mới cho chúng ta đó, con thích phong cách gì nào? Thầy nhớ không nhầm thì con thích hoa bách hợp lắm đúng không, sau này chúng ta sẽ trồng hoa bách hợp trong vườn cho con nhé?".

"Tiểu Thái Nhi..."

Đồng Thái Vy đọc tin nhắn trong điện thoại xong, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch.

Cô yên lặng mở to hai mắt, sau khi xem từng tin nhắn hiển thị trong màn hình điện thoại, giống như nhìn thấy được nụ cười độc ác như ma quỷ của anh ta hiện lên trước mặt mình.

Đó là nụ cười mà cô từng cho là ấm áp nhất.

Cả người Đồng Thái Vy không kìm được bắt đầu run rẩy, cô chợt nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa sổ đóng chặt nó lại, sau đó lại kéo rèm cửa dày nặng nề che đi.

Cô luôn có cảm giác... có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô từ cửa sổ, vẫn luôn liên tục nhìn.

----

"Thái Vy, cậu không sao đó chứ?".

Lăng Tiếu Tiếu bỏ dở việc trong tay lại, nhìn Đồng Thái Vy mặt ủ mày chau, trông như người thất hồn lạc phách, Lăng Tiếu Tiếu không khỏi chau mày: "Anh của Vân nói hôm qua cậu không khỏe nên đã về trước, mình thấy sắc mặt cậu lúc này vẫn không tốt cho lắm, cậu có muốn xin nghỉ đi bệnh viện khám không?"

Đồng Thái Vy lắc đầu: "Không cần đâu, mình không sao cả, cậu đừng lo lắng quá."

"Còn nói không sao cái gì, nhìn cậu bây giờ cứ như người mất hồn ấy, Thái Vy à, thấy không khoẻ thì đừng cố gượng nha. Nếu tổng giám đốc mà ở đây, thấy cậu như thế này thì cũng sẽ rất đau lòng đó."

Dạ Phạn...

Vừa nghe đến cái tên này, đôi mắt u ám của Đồng Thái Vy bỗng chốc hơi nhòe đi.

Người duy nhất cô có thể tin tưởng và cũng là người duy nhất cô có thể dựa dẫm vào lúc này cũng chỉ có mỗi anh.