Sau khi lên xe, Tư Không Ngôn không lập tức khởi động xe ngay mà lại quay đầu sang nhìn cô, đôi mắt hẹp dài âm trầm nhìn Đồng Thái Vy, tầm mắt thăm dò quét lên mặt cô nhất quyết không rời.
Cả người Đồng Thái Vy như bị tê liệt ngồi ở đó, cô có cảm giác như toàn thân không còn tí sức lực nào nữa, uể oải nói không nên lời.
Cơ thể vẫn luôn căng chặt của cô đột nhiên thả lỏng, cả người mềm nhũn, chút sức cuối cùng cũng không dùng được nữa.
Đồng Thái Vy nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài, giọng nói mang theo một chút van xin: "Tư Không, anh đừng hỏi em cái gì hết, bây giờ em chỉ muốn thật mau trở về nhà, xem như em cầu xin anh đó, có được không?".
Tư Không Ngôn chăm chú nhìn Đồng Thái Vy một lúc thật lâu, tự giễu cười một tiếng, anh ta quay đầu, lười biếng nói: "Xem ra trong lòng em, người đàn anh là anh đây vốn dĩ không có chút trọng lượng nào cả, Thái Vy, trước đây em có bí mật gì cũng đều nói cho anh biết mà, nhưng bây giờ anh thấy bí mật của em càng ngày càng nhiều lên rồi đấy."
Đồng Thái Vy cắn môi mình, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, cô nức nở nói: "Tư Không, em xin lỗi anh, không phải em không muốn nói cho anh biết, mà là em không thể nói ra, nếu như có thể, em bằng lòng nói hết tất cả bí mật của mình cho anh nghe."
Tư Không Ngôn có một sự yêu thích gần như tôn sùng dành cho Tô Mặc Thần.
Nhưng trong mắt Đồng Thái Vy, Tô Mặc Thần là một người rất ghê gớm.
Tư Không Ngôn không chỉ từng nói một lần, người giống như Tô Mặc Thần, nếu có thể trở thành bạn bè thì đó là một chuyện cực kì tốt đẹp, nhưng một khi trở thành kẻ địch, Tô Mặc Thần sẽ là một đối thủ đáng gờm.
Cô không muốn hình tượng Tô Mặc Thần ở trong lòng Tư Không Ngôn bị phá hủy.
Đây là ân oán giữa Đồng Thái Vy cô và Tô Mặc Thần, không thể để cho người khác bị liên lụy vào.
Cô lại từ chối khiến Tư Không Ngôn có chút giận dỗi, giữa hai hàng chân mày của anh ấy chau lại, con ngươi hẹp dài mang theo chút tức giận nhìn cô: "Được thôi, em không nói, anh cũng sẽ không cố ép nữa, nhưng anh có một câu không thể không nói cho em."
Cho dù vẻ mặt Tư Không Ngôn trông rất cáu giận, nhưng anh ấy vẫn rất nghiêm túc nói với cô: "Anh không cần biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng em cũng đừng có chọc giận thầy, Thái Vy, một khi thầy ấy đã tức giận rồi thì hậu quả em không nghĩ đến được đâu, dù cho hiện tại thầy ấy rất thương yêu em, nhưng đó là với điều kiện khi em nghe lời, nếu có một ngày thầy ấy cảm thấy mình không thể nắm em trong lòng bàn tay được nữa, em chắc chắn sẽ... sống không yên ổn đâu, chúng ta có giao tình nhiều năm như vậy rồi, đây xem như anh khuyên em thật lòng, nhưng em có bằng lòng nghe hay không thì đó là chuyện của em rồi."
Đồng Thái Vy cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu đáp: "Em biết rồi, Tư Không, cảm ơn anh nhiều."
Cô hiểu rõ tính tình của Tô Mặc Thần hơn ai khác.
Thế nhưng... cô đã phụ ý tốt của Tư Không Ngôn mất rồi.
Cô đã chọc giận người đó, cô cũng biết mình sẽ có hậu quả gì.
Từ nay về sau, sầu trong nạn ngoài, cuộc sống của cô chắc chắn sẽ không được yên ổn.
Đồng Thái Vy vừa về nhà đã nhận được cuộc gọi của chú Tào.
Chú Tào vẫn luôn là người bình tĩnh thận trọng, nhưng lúc này, giọng nói trong điện thoại lại vô cùng lo lắng: "Cô Đồng, bây giờ cô đang ở đâu vậy?"
Đồng Thái Vy vào phòng mình thay đồ ngủ ra, mệt mỏi nằm trên giường trả lời ông: "Chú Tào, tôi về nhà rồi, tôi còn đang định gọi cho chú mà chú đã gọi đến rồi. Chú yên tâm, tôi không sao hết, chú cũng mau trở về đi."
Chú Tào trầm mặc mấy giây, giọng điệu ông cũng tràn đầy tự trách: "Cô Đồng, thật sự xin lỗi cô, lần này là tôi sơ suất, may mà cô không sao, nếu không tôi cũng không biết nên ăn nói thế nào với cậu Dạ nữa."
Cô lại nói vài câu an ủi chú Tào rồi cúp máy, Đồng Thái Vy ném điện thoại sang một bên, xoay người lại vùi mặt vào chiếc gối lông mềm mại.
Đồng Thái Vy nhắm mắt, vừa nghĩ đến người nọ, nghĩ đến giọng nói đó, gương mặt đó, ánh mắt anh ta lúc nhìn cô toát ra một sự ràng buộc bức bách, khiến cho toàn thân cô không nhịn được run rẩy.