Tô Mặc Thần đỡ lấy người cô, động tác dịu dàng sửa sang lại tóc cho Đồng Thái Vy, khóe miệng cong lên một đường quyến rũ, đôi mắt màu xanh sâu như đại dương mê người bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt anh ta, chợt Tô Mặc Thần kề sát vành tai cô, nhẹ nhàng thổi một cái: "Thầy nói rồi mà, Tiểu Thái Nhi, con là của thầy, cả đời này cũng đừng hòng mơ tưởng trốn thoát khỏi thầy, chúng ta đã hẹn ước là sẽ ở bên nhau rồi mà, con không nhớ sao."
"Anh buông tôi ra."
Cô không dám quá lớn tiếng, Tư Không Ngôn đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hai người.
Dạ Phạn đã nói Tô Mặc Thần chắc chắn sẽ còn trở lại.
Nhưng cô không ngờ anh ta lại trở về nhanh như thế, rồi lại xuất hiện trong tình huống mà cô không có một chút chuẩn bị nào.
Đồng Thái Vy đưa mắt tìm kiếm hình bóng của chú Tào khắp nơi, cô không khống chế được mình nữa, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên căng thẳng.
Tô Mặc Thần cũng nhìn theo ánh mắt đang lần mò tìm kiếm của cô, khe khẽ cười nói: "Tiểu Thái Nhi, con đang tìm chú Tào sao? Thầy đã dùng một biện pháp nho nhỏ để dẫn ông ta rời đi mất rồi."
Sắc mặt cô thay đổi ngay lập tức, cô cố gắng kìm nén sự phẫn nộ và hoảng sợ trong lòng mình lại: "Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?".
"Tiểu Thái Nhi, thầy nhớ con." Tô Mặc Thần bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt màu xanh của anh ta ẩn ẩn xuất hiện ý cười dịu dàng.
"Anh đã không còn là thầy của tôi nữa rồi, sau khi anh làm những chuyện người khác không thể tha thứ cho anh, anh nghĩ rằng tôi vẫn sẽ xem anh là thầy của mình ư?".
Trong phút chốc, trong đầu Đồng Thái Vy xuất hiện rất nhiều suy nghĩ lướt ngang qua.
Nếu lại bị Tô Mặc Thần mang đi, vậy cô phải làm sao đây?
Nhìn bộ dạng đắc ý này của Tô Mặc Thần, cô đoán trong chốc lát chú Tào không thể quay lại được.
Vì để bảo đảm an toàn cho cô nên Dạ Phạn đã để chú Tào ở lại cùng cô, không ngờ rằng lại bị Tô Mặc Thần dễ dàng đánh lạc hướng rời đi mất rồi.
"Tiểu Thái Nhi, thầy nghĩ hoàn cảnh hôm nay thật sự không thích hợp để nói những lời như thế này đâu, chi bằng, chúng ta lại tìm chỗ khác nói chuyện xưa đi, con thấy sao?".
Đồng Thái Vy theo bản năng đi đến bên cạnh Tư Không Ngôn: "Tôi cho rằng chúng ta chẳng có chuyện gì hay để nói cả."
Cô lùi ra sau người Tư Không Ngôn, Đồng Thái Vy giữ chặt tay anh ấy, mím chặt môi: "Tư Không, em không thoải mái, anh đưa em về đi."
Tư Không Ngôn cúi đầu nhìn cô, sắc mặt Đồng Thái Vy đúng thật là rất khó coi, anh ấy trầm ngâm một lát, đỡ lấy vai cô: "Sắc mặt em nhìn không ổn lắm đâu, có muốn đi bệnh viện trước không?".
"Không cần, đột nhiên em cảm thấy rất mệt thôi, anh cứ đưa em về trước là được rồi, chúng ta đi ngay bây giờ đi."
Cô cũng không tin Tô Mặc Thần có thể cưỡng ép cô rời đi ngay trước mặt nhiều người như thế.
Từ lúc nhắc đến Tô Mặc Thần cho đến lúc thầy ấy xuất hiện, Tư Không Ngôn có cảm giác cả người Đồng Thái Vy cứ không đúng ở chỗ nào đó.
Cô dường như đang sợ hãi điều gì đó.
"Thầy, con đưa Thái Vy về trước."
"Được, con bé không khỏe, con đưa nó về nhà trước đi."
Tô Mặc Thần hơi dừng lại, rồi đột nhiên nở nụ cười: "Tiểu Thái Nhi, bây giờ con lại chuyển về sống ở nhà cũ của nhà họ Đồng rồi đúng không? Cũng tốt thôi, dù sao đó cũng là nơi con sống từ nhỏ tới lớn, đợi thầy rảnh rồi sẽ đến thăm con sau."
Đồng Thái Vy không nói gì, mà cô cũng không biết nên nói cái gì.
Thời gian Tô Mặc Thần trở lại cũng không lâu, nhưng anh ta đã hỏi thăm rõ ràng hết tất cả.
Đột nhiên cô phát hiện, người đàn ông này còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của cô, mà anh ta cũng có năng lực hơn so với tưởng tượng của cô.
Nếu như... Anh ta không có ý định bỏ qua cho cô, thì dù cho Dạ Phạn có đề phòng anh ta như thế nào đi chăng nữa, Tô Mặc Thần vẫn có thể tìm được cách bắt cô lại.
Đồng Thái Vy càng nghĩ, trong lòng cô càng lạnh lẽo, dùng hết sức hít sâu một hơi, khẽ kéo ống tay áo của Tư Không Ngôn : "Chúng ta đi thôi."
Tư Không Ngôn nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ chuyển qua chuyển lại một vòng trên người cô, sau đó gật đầu, ôm vai Đồng Thái Vy rời đi.
"Thái Vy, giữa em với thầy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"