Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 326: Tô Mặc Thần trở lại rồi.

Đôi mắt hai người họ chỉ nhìn chằm chằm Lăng Tiếu Tiếu trên sân khấu, ánh mắt chuyên tâm hệt như không thể nhìn rõ được con người sự vật nào nữa.

"Không phải em có ý này."

Cô nhận lấy khăn tay của Tư Không Ngôn rồi lau lau mắt mình, trong lòng Đồng Thái Vy không nhịn được khổ sở, sợ mình lại rơi nước mắt, trong buổi tiệc rượu mừng sinh nhật của người khác thì đúng thật không phải là hành vi đáng được khen ngợi gì.

"Sao em ra ngoài làm nhiệm vụ với thầy lại không nói cho anh biết?"

Khóe môi của Tư Không Ngôn hơi giương lên, giọng điệu vẫn cứ không lạnh không nóng, người khác không thể nghe ra được tâm trạng của anh ấy.

"Làm nhiệm vụ? Ai nói với anh thế?" Trước lần đưa cô lên du thuyền, Tô Mặc Thần đã nói dối mang cô đi chấp hành nhiệm vụ à?

"Còn ai vào đây nữa? Hai ngày trước anh gặp thầy, thầy nói anh biết."

Đồng Thái Vy như bị bỏng tay, khăn tay lập tức bị cô ném xuống đất, toàn thân Đồng Thái Vy run rẩy, theo bản năng lặp lại một lần nữa: "Hai ngày trước thầy nói với anh?"

"Ừ."

Tư Không Ngôn hơi cau mày, dường như không ngờ cô sẽ có phản ứng kỳ lạ như thế: "Em sao thế?"

Nhìn cô có vẻ như không đúng ở đâu đó cho lắm.

Vẻ mặt... bỗng trở nên khó coi đi rất nhiều.

Đột nhiên cô nâng mắt, toàn thân Đồng Thái Vy cứng đờ và căng chặt như dây cung: "Anh gặp thầy ở đâu?"

Tư Không Ngôn lại hơi nhướng mày, chăm chú nhìn cơ thể đang cứng ngắc và khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn kia của Đồng Thái Vy, có cảm giác như không thích hợp ở chỗ nào.

Không phải là thái độ cùng dáng vẻ này.

Đồng Thái Vy trước đây, vừa nghe được tin tức về Tô Mặc Thần là sẽ lập tức vui sướиɠ nhảy cẫng cả lên.

"Ở Cao Ốc Minh Châu ấy, Thái Vy, em làm sao thế, anh thấy sắc mặt em trông có vẻ không ổn lắm?"

Mặc dù bình thường Tư Không Ngôn cũng không có đặc biệt chăm sóc gì cho cô, thái độ lúc nào cũng lạnh lùng người lạ chớ lại gần, nhưng lúc này anh vẫn rất quan tâm cô.

Đồng Thái Vy hít vào mấy hơi thật sâu, thở ra rồi lại hít vào từng ngụm khí trọc.

Dáng vẻ của cô lúc này cứ như bầu không khí đang ngưng đọng lại làm cho cô cảm thấy đến hô hấp cũng cực kỳ khó khăn.

Cao Ốc Minh Châu... Tô Mặc Thần...

Nếu ngày đó Tư Không Ngôn thấy anh ta vừa đúng lúc trở về, thế thì khi đó Tô Mặc Thần vừa trở lại đã tìm đến cô.

Tô Mặc Thần không định buông tha cho cô.

Cô có cảm giác mình không thể tiếp tục ở lại bữa tiệc sinh nhật này nữa rồi.

Thật sự thì, cô cảm thấy sợ hãi rồi.

Đồng Thái Vy có một loại dự cảm, cô nhất định sẽ lại rơi vào tay Tô Mặc Thần lần nữa, mà lần sau, cô sẽ không thoát khỏi anh ta dễ dàng như vậy được nữa.

Không biết từ lúc nào mà trán Đồng Thái Vy đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng rõ ràng trong đại sảnh có lắp điều hòa trung tâm, nhiệt độ rất thích hợp, không quá lạnh cũng không quá nóng, hệt như khí trời mùa xuân.

"Tư Không, em thấy có hơi không khỏe trong người, lát nữa Tiếu Tiếu có hỏi thì anh nói là em đã về nhà rồi nhé."

Giữa chân mày Tư Không Ngôn nhăn lại thành một đường: "Để anh đưa em về?"

"Không cần đâu, có người đưa em về rồi."

"Em chắc chứ?".

"Ừ, em phải đi đây."

"Em không đợi thầy à?".

Cơ thể Đồng Thái Vy càng cứng hơn nữa, biểu cảm trên mặt cũng đờ ra, không dễ dàng gì mới miễn cưỡng nặn ra được một nụ cười: "Đợi thầy? Ý của anh là... thầy cũng đến đây à?".

Tư Không Ngôn híp nửa con mắt đánh giá cô trong chốc lát, sau đó mới gật đầu: "Ừ."

Bước chân cô lảo đảo.

Tư Không Ngôn muốn duỗi tay đỡ lấy Đồng Thái Vy, chợt ánh mắt anh ấy biến đổi, tay đã chìa ra lại chậm rãi thu về.

Cơ thể sắp té xuống đất của Đồng Thái Vy mạnh mẽ ngã vào một l*иg ngực ấm áp, người cô cứng nhắc như băng, tiếng cười nhẹ kia tựa như ác quỷ vang lên bên tai cô: "Tiểu Thái Nhi, đang đứng yên ổn cũng té được nữa, con như thế này sao thầy có thể yên tâm được đây?".

Đồng Thái Vy lạnh cả sống lưng, luồng khí lạnh lẽo này xâm nhập vào đầu cô, khống chế suy nghĩ cô, trong phút chốc, đại não Đồng Thái Vy trống rỗng, không có cách nào suy nghĩ thêm được điều gì nữa.