Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 325 : Anh dọa chết em rồi.

Cô giống như đang hô biến phép thuật, trên tay bỗng nhiên xuất hiện chiếc hộp nhỏ.

"Cậu biết mình không thích mấy món quà đó một chút nào mà, năm nào cũng như nhau thì còn thú vị gì nữa chứ. Mau cho mình xem xem cậu đã chuẩn bị gì cho mình."

Cô giật lấy chiếc hộp trong tay Đồng Thái Vy, nóng lòng mở ra xem.

"Vòng tay đẹp quá."

Lăng Tiếu Tiếu có vẻ rất thích thú, đeo vòng tay vào, lắc lắc mấy lần, mỉm cười ngọt ngào: "Thái Vy, nhìn đẹp không?"

Món quà cô tặng Tiếu Tiếu là một vòng tay do cô tự thiết kế và tự dệt, những hạt ngọc được mua từ cửa hàng, không phải là món quà gì đắt tiền nhưng là chiếc vòng tay duy nhất, là món trang sức vô cùng xinh đẹp.

Quen biết nhau hơn mười năm, cô cũng biết Lăng Tiếu Tiếu là người như thế nào, cô ấy không giống những tiểu thư nhà giàu khác, cô ấy không cho rằng đồ vật càng đắt tiền mới càng tốt.

Mỗi món quà cô tặng, dù rẻ tiền, cô ấy cũng sẽ vui vẻ đón nhận.

Làn da của Lăng Tiếu Tiếu rất trắng, chuỗi hạt màu đỏ càng làm làn da cô ấy trắng như ngọc, vô cùng xinh đẹp.

"Ừ, rất đẹp, đây là vòng tay mình tự làm, cậu thích không?"

Lăng Tiếu Tiếu mỉm cười ôm cô quay một vòng: ""Ừ, mình thích lắm, đây là món quà mình thích nhất trong số những món quà mình nhận được."

Hai người nói chuyện được một lúc, thấy đã đến giờ, Đồng Thái Vy liền đưa cô xuống lầu.

Hội trường dưới lầu chật kín người, vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy tiếng nói chuyện dưới hội trường, tiếng đàn ông, đàn bà, tiếng ly rượu va chạm vào nhau và tiếng nhạc náo nhiệt, một bầu không khí vui vẻ ở khắp nơi.

Lăng Vân đang đứng ở một chỗ trống dưới lầu, Lăng Tiêu Tiêu thì đứng trên lầu, dựa vào hành lang hét lớn: ""Ba."

Lăng Vân ngẩng đầu, nhìn con gái với nụ cười trìu mến: "Tiếu Tiếu mau xuống đây."

"Vâng, con xuống ngay."

Hai người cùng bước xuống cầu thang xoắn ống, nhìn thấy Lăng Vân đang đến gần, Đồng Thái Vy thả tay Lăng Tiếu Tiếu ra và vỗ vào vai cô mấy cái: "Cậu là ngôi sao của đêm nay, mọi người đều đang chờ cậu phát biểu đó, mau qua đó đi."

"Ừ, chút nữa mình quay lại tìm cậu."

Lăng Tiếu Tiếu xinh đẹp bước đến bên Lăng Vân, ôm tay ông, ngọt ngào gọi một tiếng: "Ba."

Lăng Vân vuốt ve đầu cô: "Công chúa nhỏ của chúng ta đêm nay rất xinh đẹp, làm ba không nỡ chớp mắt."

Đôi mắt Lăng Vân chưa gì đã ươn ướt.

Nhìn thấy Lăng Vân và Lăng Tiếu Tiếu đối xử như vậy với nhau làm cô lại nhớ về ba Đồng và mẹ Đồng.

Nếu họ vẫn còn ở đây, cô nhất định sẽ hạnh phúc như Lăng Tiếu Tiếu.

"Lau đi."

Một giọng nói trầm thấp và ôn nhu đột ngột vang lên, dọa cả người cô run lên một chút, cô lập tức quay đầu, hai mắt đen tròn xoe, hệt như một chú mèo con đang sợ hãi, chỉ thiếu chút là cong đuôi lên.

""Tư Không."

Cô vỗ ngực, gắt giọng: ""Anh dọa chết em rồi."

Gương mặt tuấn tú, dịu dàng của Tư Không Ngôn biểu hiện mờ nhạt, giọng nói cũng rất thản nhiên: ""Có chuyện gì lạ, em có thể tới, anh thì không thể à?"

Ngữ điệu kỳ quái, nhưng cô đã quen rồi, Tư Không Ngôn chính là kiểu người như vậy.

Tư Không Ngôn là anh trai của Tư Không Vân, mà Tư Không Vân đang hẹn hò cùng Lăng Tiếu Tiếu, như vậy đêm nay Tư Không Vân nhất định sẽ ở đây, Tư Không Ngôn đến đây cùng với em trai.

Cô quay đầu lại nhìn, quả nhiên, Tư Không Vân cũng xuất hiện, còn đứng cách họ không xa.