"Khách ư? Ừ, cho là vậy. Cô bé, anh phải đi cùng bọn họ rồi."
Cô gật đầu: "" Ừ, vậy anh đi nhanh đi."
"Không được chơi lâu quá, về nhà sớm đi."
Cô miễn cưỡng cúp điện thoại, nghĩ đến những lời anh vừa nói, hết lần này đến lần khác cười thầm như đứa ngốc.
Nửa tiếng sau, đã đến trước cửa lớn nhà họ Lăng.
Nơi nhà họ Lăng sinh sống gần ngoại ô thành phố Z, là một dinh thự cổ, nhiều thế hệ của nhà họ Lăng đều sống ở đây, tương truyền rằng phong thủy của vùng đất này rất tốt.
Với tư cách là vệ sĩ riêng của cô, chú Tào cùng cô xuống xe.
Sau khi xuống xe, liền có người ra dẫn bọn họ đi vào.
Lăng Vân chỉ có một đứa con gái là Lăng Tiếu Tiếu, vì vậy đêm nay là đêm con gái cưng của ông đón sinh nhật, những người giàu có trong thành phố Z đều có mặt ở dinh thự cổ.
"Cô Đồng, cô chủ đã nói từ sáng sớm rằng nếu cô Đồng đến thì dẫn cô trực tiếp đến gặp cô chủ. Cô Đồng mời theo lối này."
Đồng Thái Vy gật đầu, quay người nói với chú Tào: "Chú Tào, chú tìm chỗ ngồi trước đi, nếu cảm thấy không có gì vui thì không cần chờ tôi đâu, trước khi về tôi sẽ gọi điện cho chú."
Ngược lại, chú Tào lại không dám bỏ đi như thế.
Trước khi rời đi Dạ Phạn đã dặn dò kỹ càng cả nghìn lần, chính là vì không yên tâm về cô nên mới để ông ở bên cạnh.
Trước kia cô bị Tô Mặc Thần bắt đi, tuy rằng có người bí mật bảo vệ cô nhưng vẫn bị Tô Mặc Thần dùng kế bắt người lại.
"Cô Đồng cứ đi đi, không cần lo cho tôi, tôi tự biết làm gì."
----
"Cô chủ, cô Đồng tới rồi."
"Thái Vy?"
Cánh cửa đang đóng đột nhiên mở ra, Lăng Tiếu Tiếu, người đang mặc một chiếc váy xanh xinh đẹp chạy ra, cô bị Lăng Tiếu Tiếu kéo vào phòng, nghịch mái tóc quăn, cười hì hì hỏi: "Thái Vy, cậu xem kiểu tóc hôm nay của mình thế nào?"
Đồng Thái Vy kéo cô lại nghiêm túc nhìn, gật gật đầu: ""Ừ, rất xinh đẹp, nhất định sẽ xinh đẹp lộng lẫy."
Lăng Tiếu Tiếu vỗ nhẹ ngực cô: "Thật ra mình không muốn tổ chức tiệc sinh nhật chút nào. Hầu hết những người được mời tới đều là những người mà mình không thích, nhưng họ đều là bạn của ba mình nên không thể không mời, tổ chức nhiều sinh nhật rồi cũng không còn gì thú vị nữa, nếu mình tự tổ chức sinh nhật, mình thà đi chơi với đám bạn một đêm, như vậy thú vị hơn nhiều."
Đồng Thái Vy đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên váy cô, cười nhẹ nói: "Ừ, trang điểm một trăm điểm, trang phục một trăm điểm, dung mạo một trăm điểm, dáng người một trăm điểm, công chúa xinh đẹp của chúng ta, có thể xuống lầu được rồi, mọi người đều đang đợi cậu."
Lăng Tiếu Tiếu cười đứng dậy, cầm theo tà váy, nhẹ nhàng thở một hơi dài, lông mày trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp cau lại, bĩu môi than thở: "Thái Vy à, cậu không biết, mỗi lần nghĩ tới việc từ đầu tới cuối đều phải đối phó với mấy ông chú, bà dì, mấy đứa nhỏ chưa dậy thì bằng nụ cười giả tạo là mình liền không còn tâm trạng nào nữa, may mà có cậu ở bên cạnh, nếu không, mình thật sự sẽ chán chết."
Đồng Thái Vy cười thành tiếng, đưa cô bạn đến trước gương, nhoẻn miệng cười: ""Diện một bộ váy lộng lẫy như vậy chính là muốn cho mọi người nhìn thấy mà, đi thôi, cười lên, hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu nhất định phải thật vui vẻ, biết chưa?"
"Tớ cũng không có gì để tặng cậu, những món quà của các chú bác đều quý giá hơn của tớ rất nhiều. Hy vọng cậu không ghét bỏ chút tâm ý này của tớ."