Cũng có một nhóm người chạy lại muốn lôi kéo cô làm quen, giờ ăn cơm trưa, từng người từng người bưng khay cơm đến ngồi cùng bàn với cô, nói cái gì cảm thấy cô không tệ, muốn cùng cô kết bạn.
Lăng Tiếu Tiếu đứng phía sau âm thầm khinh bỉ, nói bọn họ đều là một đám nịnh bợ, sau lưng cô thì nói xấu, trước mặt cô lại muốn kết bạn.
Về vấn đề này, cô thật sự không hài lòng.
Bạn bè cô không nhiều, người thân nhất với cô chỉ có Lăng Tiếu Tiếu.
Những người còn lại, mọi người đều là ngẩng đầu không gặp, cúi đầu lại gặp, chỉ cần duy trì mối quan hệ ngoài mặt là được, cô cũng không ngốc đến mức nghĩ người khác thật sự muốn kết bạn với mình.
----
Bữa tiệc của Lăng Tiếu Tiếu bắt đầu lúc bảy giờ tối.
Sau khi tan làm, Đồng Thái Vy liền bắt đầu bận rộn.
Cô đã dành ra nửa tiếng đồng hồ chỉ để chọn chiếc váy phù hợp.
Nhân vật chính của đêm nay là Lăng Tiếu Tiếu, cô không thể ăn mặc quá long trọng, tránh cướp đi sự nổi bật của đối phương, nhưng nhà họ Lăng địa vị hiển hách, người được mời đến nhất định đều là những nhân vật có máu mặt ở thành phố Z, cô cũng không thể ăn mặc xuề xòa.
Chọn được nửa ngày, cuối cùng cũng chọn được một chiếc váy ngắn ôm hông màu tím nhạt.
Cổ áo được thiết kế dạng sóng độc đáo, phần ngực trang trí bằng hàng cúc màu tím, thiết kế ôm sát tôn lên dáng người hoàn hảo của cô nhưng lại không hề phô trương chút nào.
Mái tóc dài rẽ ngôi giữa để lộ vầng trán đầy đặn và xinh đẹp, phần tóc trước được kẹp từ mang tai đến phía sau đầu, phần tóc phía sau được cột cùng với dây buộc tơ tằm, giống như đôi tình nhân gặp lại nhau sau nhiều năm.
Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, có thể tùy ý chỉnh sửa lại một chút, cô không gắn lông mi giả nhưng lông mi vẫn có độ cong hoàn hảo dưới ánh sáng, đánh nhẹ một chút màu son tươi sáng lên môi, lúc khóe môi cong lên đặc biệt xinh đẹp.
Tổng thể mà nói, trang điểm và làm tóc vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến con người trở nên tỏa sáng.
Lúc cô thu dọn xong nhìn thời gian cũng đã sáu giờ hơn.
Từ nhà họ Đồng đến nhà họ Lăng cũng không xa.
Dạ Phạn lo lắng cho cô liền cho chú Tào ở lại nhà họ Đồng, cô đi làm hay tan làm hoặc đi đến những nơi khác đều là do chú Tào đưa đón.
Vừa lên xe, điện thoại liền vang lên.
Là Dạ Phạn gọi.
Khóe môi cô không kìm được cong lên, rất nhanh đã bắt điện thoại.
"Nghe chú Tào nói hôm nay em tham gia tiệc sinh nhật của bạn thân?"
"Ừ, là sinh nhật của Tiếu Tiếu, em phải tham gia."
Nghe thấy giọng anh có chút khàn khàn, cô hơi nhíu mày: "Anh vẫn đang bận sao?"
"Công việc hôm nay đã giải quyết xong rồi, đồ không có lương tâm, cũng không biết chủ động gọi điện cho anh?""
Giọng điệu của anh lộ vẻ oán giận trong lòng, cực kỳ giống một cậu nhóc không được ăn kẹo khiến cô không kìm được mà cười thành tiếng: "Anh Dạ Phạn, anh đang giận dỗi em sao?"
"Bé cưng, có nhớ anh không?" Giọng nói của anh nhẹ nhàng, trầm thấp thổi vào tai cô.
"Không có."
"Thật sự không có."
"Ừ." Cô che miệng trộm cười.
"Xem ra, anh đã cưới phải một cô gái nhỏ không có lương tâm rồi."
Đồng Thái Vy mân mê miệng: "Bây giờ hối hận còn kịp."
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười trầm đυ.c, ngay cả khi không thể nhìn thấy người từ khoảng cách rất xa thì giọng cười duyên dáng của anh vẫn có thể lấy lòng người ta ngay lập tức: ""Anh xin thề, anh thề sẽ không vi phạm lời thề của mình, nếu có, cũng chỉ có thể là kiếp sau."
"Cậu Dạ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi."
"Ừ, tôi biết rồi, nói với bọn họ tôi sẽ lập tức qua đó."
Đồng Thái Vy vểnh tai nghe, hiếu kỳ hỏi: ""Anh có khách sao?"