Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 322 : Người phụ nữ của tổng giám đốc, ai dám chọc ghẹo?

Lăng Tiếu Tiếu hai tay chống nạnh, khịt khịt mũi: "Sau khi cả cậu và tổng giám đốc cùng biến mất một cách bí ẩn, mình liền đoán được hai người đang ở cùng nhau, buổi sáng tới công ty, nghe thấy những người phụ nữ kia đều đang bàn về hai người, nói không những tổng giám đốc tự mình đưa cậu đi làm, mà còn tay nắm tay, không phải quan hệ qua lại thì cần gì phải nắm tay? Thái Vy, cậu đúng là càng ngày càng không thành thật, ngay cả mình mà cậu cũng lừa, mình tức giận rồi đấy."

"Tiếu Tiếu, chuyện này nói ra rất dài, có thời gian mình sẽ kể với cậu."

Lăng Tiếu Tiếu thở dài nói: ""Bỏ đi, lần trước cậu không nói không rằng mất tích tận hai tháng, sau khi trở về cũng nói sau này sẽ nói mình biết, đến bây giờ một chữ cũng không nói."

"Tiếu Tiếu, mình...". Đối mặt với người bạn tốt đang lên án, cô cũng không biết phải biện hộ cái gì, bởi vì những điều Lăng Tiếu Tiếu nói hoàn toàn là sự thật.

"Không sao, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cậu không muốn nói thì mình cũng không vì vậy mà giận cậu, Thái Vy, cậu trở về rất đúng lúc, ngày mai là sinh nhật của mình, nhất định cậu phải tới dự tiệc, nếu cậu đang yêu đương với tổng giám đốc thật, vậy thì hãy đưa anh ấy đến cùng. Đến lúc đó, những người con gái khác nhất định sẽ ghen tị đến chết."

Đồng Thái Vy tính thời gian, cô vẫn luôn nhớ rõ sinh nhật của Lăng Tiếu Tiếu, chỉ là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện làm cô hoàn toàn quên mất chuyện này.

Sinh nhật của cô, Lăng Tiếu Tiếu vẫn nhớ rất rõ.

Cô không khỏi tự trách bản thân mình: ""Tiếu Tiếu, xin lỗi cậu, mình quên mất."

Lăng Tiếu Tiếu kéo cô cùng ngồi xuống, chỉ chỉ vào trán cô: ""Chỉ cần ngày mai cậu nhớ đến thì mình sẽ tha thứ cho cậu."

"Ừm, ngày mai nhất định mình sẽ đến."

"Vậy..."

Lăng Tiếu Tiếu vừa cười thần bí vừa trừng mắt về phía cô: ""Tổng giám đốc thì sao? Cậu kêu anh ấy cùng đi đi, nếu có anh ấy thì tiệc sinh nhật của mình nhất định sẽ rất náo nhiệt."

"Anh ấy không đi được, hơn nữa, đây là tiệc sinh nhật của cậu, cậu mới là tâm điểm của sự chú ý."

"Cậu nói cũng đúng, nếu tổng giám đốc đi thì nhất định anh ấy sẽ nổi bật lắm. Thái Vy, mình luôn hy vọng cậu có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, bây giờ xem ra cậu đã biết yêu rồi, mình thật lòng vui thay cho cậu, nếu như cậu cảm thấy tổng giám đốc thật sự không tệ thì nhất định phải cố gắng giữ thật chặt, không được để người phụ nữ khác thừa dịp theo đuổi, biết chưa?"

Đồng Thái Vy nhìn thấy người bạn tốt duy nhất trước mắt, trong lòng có hàng trăm cảm xúc ngổn ngang, vui vẻ, bi thương, mất mát,...

Đồng Mộng Kỳ là em gái ruột của cô...

Nhưng đối với cô, em ấy không bao giờ sánh được bằng Lăng Tiếu Tiếu.

Hơn nữa, em ấy cũng chưa từng xem cô là chị ruột, nếu không cũng sẽ không giúp Tô Mặc Thần lập kế hoạch đó.

Nghĩ đến chuyện này, đôi mắt cô trở nên mờ mịt, ánh mắt thất thần, hai mắt đen láy ngơ ngác nhìn chằm chằm vào một chậu cây xanh mướt trên bàn làm việc.

Đồng Mộng Kỳ...

Từ nay về sau, cô sẽ không quan tâm đến người này nữa.

Cô không thể nhân nhượng nữa, bị chính em gái mình đích thân gài bẫy, cô làm chị gái cũng thật quá thất bại rồi.

Dạ Phạn đưa cô đi làm, hơn nữa còn nắm tay cô trước mặt mọi người, tuy rằng không hề thông báo rằng hai người đã ở bên nhau, nhưng từ trên xuống dưới công ty, mọi người không có ai dám tỏ thái độ với cô nữa.

Ngay cả Trần Oánh ngay từ đầu nhìn cô không thuận mắt cũng đã an phận không dám tìm cô gây sự nữa.

Người phụ nữ của tổng giám đốc, ai dám trêu ghẹo?

Nếu đắc tội cô, cô chỉ cần nói lời thêm bớt với tổng giám đốc thì chẳng phải sẽ không giữ được công việc nữa sao?