Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 321 : Đừng làm chuyện gì khiến anh phải lo lắng.

Anh chậm rãi cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú hiện rõ trước mắt cô, hơi thở nhẹ nhàng phả vào đôi má cô, hàng mi dài và dày rõ ràng, làm cô bất chợt nhớ đến con búp bê ở trên giường khi còn nhỏ, lông mi cũng đẹp như vậy.

"Thái Vy, nhất định phải nhớ anh nhé." Giọng nói trầm thấp vang lên như áp sát vào lỗ tai.

Cô cảm thấy mình như mắc nghẹn, hơi thở dồn dập: "Em... Em biết rồi."

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.

Đôi môi mọng nước của anh cũng từ từ hạ xuống, anh nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, mang theo hương thơm mê hoặc động lòng người: "Lúc anh không ở đây, nhớ phải ngoan ngoan ăn cơm, ngủ đúng giờ, đừng làm chuyện gì khiến anh lo lắng, được không?"

"Em... Em biết rồi."

Đôi môi đang bị giữ lại mơ hồ nói ra vài từ.

Anh vừa lòng ngoéo lấy môi cô, ting, thang máy dừng lại, miễn cường để đôi môi mang hương thơm quyến rũ của cô rời khỏi mình: "Thật không muốn rời đi, Thái Vy, nếu em có thể biến thành cô gái ngón út, thì bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu anh cũng có thể tùy ý bỏ em vào trong túi để có thể nhìn thấy em bất cứ lúc nào."

Cô quay đầu cười khúc khích, bị lời nói trẻ con của anh chọc cười: "Anh Dạ Phạn của tôi ơi, đến lúc anh phải đi rồi, tuy rằng việc gìn giữ một trái tim trẻ thơ là chuyện tốt, nhưng em lại không ngờ đối tượng lại là anh, cảm thấy thật kỳ lạ. Trước giờ bên cạnh anh Dạ Phạn của chúng ta chưa từng thiếu phụ nữ, đừng nói với em là, đây là lần đầu tiên Dạ Phạn anh yêu đương."

Nói xong, cô liền cười khúc khích, đôi mắt trong veo như thủy tinh lại hiện lên vẻ xinh đẹp quyến rũ.

Ai có thể nghĩ rằng, một Dạ Phạn máu lạnh, tàn nhẫn, khiến người khác nhắc đến liền sợ hãi lại là người có tình trường như vậy.

Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy khó tin.

Hóa ra, anh cũng không khác gì những đàn ông khác, thậm chí còn hơn họ ở khoản dỗ dành trái tim phụ nữ.

Cô cũng giống như những cô gái khác, đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, hận không thể ở bên người yêu 24/24.

Cô cũng không nỡ xa anh.

Nhưng ngoại trừ tình yêu, đàn ông vẫn còn những chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Anh còn phải gánh vác sự hưng thịnh và suy tàn của cả gia tộc Lucifer, cô không thể chiếm lấy anh mỗi ngày với danh nghĩa tình yêu.

"Nghịch ngợm."

Dạ Phạn cười rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô: "Anh đi nhanh rồi trở về. Chờ anh."

Đưa cô đến công ty xong, Dạ Phạn liền rời đi.

Anh đã sắp xếp chuyên cơ từ buổi sáng, đưa cô đến công ty xong liền lên chuyên cơ quay về trang viên Lucifer.

Nếu không vì cô, anh cũng không cần đi đi về về giữa hai bên.

Cô không nỡ rời xa thành phố Z, dù cho nơi đây có không ít kỷ niệm buồn, nhưng cũng cho cô rất nhiều niềm vui.

Nơi này...có tất cả những điều cô nhớ nhung.

"Thái Vy."

Vừa ngồi xuống không bao lâu, cô liền nghe được giọng người bạn thân nhất của mình là Lăng Tiếu Tiếu.

"Tiếu Tiếu."

Cô đứng dậy, trên mặt nở nụ cười, nhìn thấy Lăng Tiếu Tiếu đang lao đến ôm chầm lấy cô.

"Thái Vy, cô bạn chết tiệt, cậu lại chạy đi đâu nữa rồi, mình gọi điện thoại đều không bắt máy, làm mình sợ chết được."

"Tâm trạng mình không tốt nên đã đi ra ngoài thư giãn, Tiếu Tiếu, thật xin lỗi, lại làm cậu lo lắng rồi."

Lăng Tiếu Tiếu ôm đủ rồi, liền đẩy cô ra, chớp mắt vài cái, nở nụ cười xấu xa hỏi: "Thái Vy, cậu và tổng giám đốc ở bên nhau rồi?""

Đồng Thái Vy sửng sốt, mở to mắt nói: "Làm gì có chuyện đó."

"Còn lừa mình."