“Cách xa như thế làm gì?”
Thấy cô cố tình giữ khoảng cách, sắc mặt anh hơi trầm xuống, giơ tay túm lấy tay cô kéo tới bên cạnh mình.
Ngay lập tức xung quanh vang lên những tiếng trầm trồ trong thầm lặng.
Mấy cô gái che miệng, có vẻ như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt...
Tổng… tổng giám đốc nắm tay nhân viên thực tập kia.
Bọn họ… thật sự quen biết nhau!
Trời ơi, ông trời đối xử tốt với Đồng Thái Vy quá đi, vừa tới công ty đã có thể quen biết tổng giám đốc công ty, từ một nhân viên thực tập bình thường chớp mắt một cái đã trở thành bạn gái tổng giám đốc.
“Tổng… tổng giám đốc, chào buổi sáng.”
Thấy Dạ Phạn đi tới, đám người chủ động tản ra, đồng loạt cúi đầu chào hỏi anh.
Đồng Thái Vy muốn bỏ tay anh ra, nhưng lại bị anh lại tăng thêm sức lực, nắm chặt lấy tay cô đi vào thang máy chuyên dụng cho cấp cao.
Ting một tiếng, cửa thang máy đóng lại.
Đám người vừa tản ra ngay lập tức lại túm tụm lại, ai nấy đều ngơ ngẩn nhìn cửa thang máy vừa đóng lại, vẻ mặt không thể tin nổi, lẩm bẩm nói: “Chim sẻ biến thành phượng hoàng, công ty chúng ta cũng có câu chuyện cô bé lọ lem.”
“Cô có hâm mộ thế nào cũng vô dụng thôi, ai bảo người ta xinh đẹp như vậy, ngày đầu tiên tới công ty đã được tổng giám đốc coi trọng, tôi nói này, thảo nào mấy hôm nay Đồng Thái Vy không có ở công ty, tổng giám đốc cũng không tới, hóa ra là bọn họ đi hẹn hò, có bạn trai làm tổng giám đốc thật tốt, muốn đi làm lúc nào thì đi.”
Mấy cô gái thở dài một tiếng, liên tục bàn tán sôi nổi.
Vừa mới sáng ngày ra, họ càng hào hứng buôn chuyện hơn.
“Em đã nói là không cần đưa em tới công ty rồi, anh xem, bây giờ chắc chắn khắp nơi mọi người đều bàn tán quan hệ của em và anh.”
Đồng Thái Vy bĩu môi oán giận nói, bất mãn nhìn người nào đó.
Dạ Phạn cong môi, phản đối lời cô: “Anh chính là muốn để công ty biết quan hệ của chúng ta, như vậy thì mới không có ai dám có ý gì với em.”
Cô nhịn không được mà bật cười, chớp chớp mắt: “Anh cho rằng em xinh đẹp tuyệt trần sao, công ty nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, ai có ý đồ với em được chứ.”
“Bé con, anh muốn cho tất cả mọi người biết em là người phụ nữ của anh, như vậy mới không có ai dám làm gì em.”
“Người khác có làm gì em không thì em không biết, em chỉ biết là chắc hẳn lúc này có rất nhiều cô gái đang khóc thầm thôi.”
Người đàn ông ưu tú như Dạ Phạn, có không biết bao nhiêu cô gái thích anh.
E là giờ phút này bao nhiêu trái tim đang tan nát rồi.
Giọng cười trầm thấp chậm rãi vang lên, bàn tay có chút lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô: “Bé con, gần đây anh hơi bận, chờ anh xử lý xong mọi chuyện rồi anh sẽ ở bên em, điện thoại anh mua cho em phải luôn mang theo bên mình, nhớ anh thì gọi hoặc nhắn tin cho anh.”
Vâng.
Cô gật đầu. Buổi sáng, Dạ Phạn đã mua cho cô một chiếc điện thoại di động mới trông rất đẹp, cô còn chưa kịp ngắm kỹ.
“Phải nhớ anh đấy.”
Ngón tay lạnh lẽo lướt đến cằm cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
Bóng dáng cô hiện lên ngày càng rõ ràng trong đôi mắt màu xanh lục trong suốt như ngọc của anh.
Hơi thở của cô cứng lại, lui về sau vài bước, đứng ở góc thang máy, nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn mở miệng nói: “Chúng ta đang ở thang máy, sắp… tới nơi rồi.”