Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 319: Sao trông quen mắt vậy nhỉ?

Đập vào mắt anh là vẻ mặt đáng thương e dè của cô.

Anh than nhẹ một tiếng, hôn nhẹ lên trán trấn an cô: “Nếu bây giờ em không muốn ngủ thì chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi.”

Người nào đó sợ đến nỗi nhắm chặt mắt lại ngay lập tức: “Em ngủ, em ngủ…”

Cô không muốn phải chịu cảm giác đau đớn như vậy nữa.

Có người từng nói với cô, lần đầu tiên của con gái chắc chắn sẽ đau, nhưng lại không nói với cô là đau nhiều như vậy.

Vì thế, lúc này, lần thứ hai anh Dạ và cô Đồng thân mật ngủ chung lại bị cô đá bay xuống giường, tuyên bố thất bại một lần nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau Đồng Thái Vy đã tỉnh dậy.

Chồng của cô, Dạ Phạn kiên quyết muốn hộ tống cô tới công ty.

Lúc ăn sáng họ đã thương lượng cẩn thận.

Cô có thể tuyên bố với người ngoài Dạ Phạn là bạn trai cô.

Thỏa hiệp lúc trước cũng chỉ nói là không thể công khai việc hai người kết hôn, cho nên, ở trong mắt người khác bọn họ nam chưa lấy nữ chưa gả, yêu nhau cũng là chuyện bình thường.

Dạ Phạm không hề có ý kiến gì về vấn đề này, thoải mái đồng ý.

Với anh mà nói, đây cũng coi như là một bước tiến, ít nhất cô còn đồng ý thừa nhận quan hệ với anh trước mặt mọi người, như vậy đã rất tốt rồi.

So với thời gian anh dự đoán thì nhanh hơn rất nhiều.

Xem ra sau khi xảy ra chuyện đắm thuyền, có vẻ suy nghĩ của cô đã thay đổi rất nhiều, sự thay đổi nhiều nhất là cô ỷ lại vào anh nhiều hơn.

Bằng trực giác của anh… hẳn là lần này cô bị Tô Mặc Thần bắt đi đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Nhưng... từ lần đầu tiên hai người gặp lại khi cô trở về thành phố Z, cô không muốn nhắc lại chuyện đó nữa nên anh cũng không biết cụ thể đã xảy ra những chuyện gì.

...

Trước cửa công ty Tín Dương, chiếc xe Rolls - Royce chậm rãi dừng lại.

Đang là giờ cao điểm đi làm, lúc này ở ngoài tòa nhà Tín Dương khá đông người, thỉnh thoảng lại có những bước chân vội vàng đi ra đi vào, bỗng nhiên có một cô gái kêu lên một tiếng chói tai.

“Mọi người nhìn kìa, kia có phải xe tổng giám đốc không?”

“Tổng giám đốc tới? Ở đâu, ở đâu?”

Mấy cô gái túm năm tụm ba đứng ở cửa chính, nhìn chằm chằm chiếc xe Rolls - Royces màu đen, hào hứng bàn tán.

Có lẽ cho dù có tuyên bố tăng lương ba tháng cho họ thì cũng không kích động như bây giờ.

Người xuống xe đầu tiên là một người đàn ông trung niên, bước xuống mở cửa xe phía sau, vẻ mặt lễ phép nói gì đó rồi đứng sang một bên.

Sau đó lại có một người đàn ông bước xuống xe.

Dáng người đầy khí chất mặc đồ tây sang trọng, đôi mắt thâm sâu thần thái, sống mũi cao thẳng khi kết hợp lại như một kiệt tác nghệ thuật, toát ra một khí chất vô cùng cao quý.

“Là tổng giám đốc, trời ơi, anh ấy thật đẹp trai, sao lại có người đàn ông đẹp trai như vậy chứ.”

“Ôi, nhìn kìa, sao người phụ nữ xuống xe cùng tổng giám đốc trông quen thế nhỉ?”

“Kia… kia không phải là Đồng Thái Vy sao? Nhân viên thực tập mới tới của công ty, sao cô ta lại ngồi trên xe tổng giám đốc, không phải họ quen biết nhau đấy chứ.”

Âm thanh bàn tán không lớn không nhỏ nhưng vẫn truyền tới tai cô.

Đồng Thái Vy ảo não nhìn người nào đó.

Biết ngay là xuất hiện cùng nhau sẽ khiến mọi người bàn tán mà, nhưng anh cứ nhất quyết không chịu nghe, muốn đưa cô tới công ty cho bằng được, khiến cô trở thành tâm điểm của sự chú ý.