Thấy anh đứng dậy, cô muốn tránh cũng không kịp liền bị thứ mình vừa nhìn thấy trước mắt dọa sợ, cô duỗi tay che mắt lại, vẻ mặt đỏ rực: “Anh làm gì vậy? Mau mặc quần áo vào.”
Dạ Phạn chậm rãi đứng dậy, liên tiếp hai lần bị cắt ngang vào thời điểm quan trọng, thật sự anh rất muốn bắt cô lại rồi ném lên giường, không quan tâm gì hết, cứ thế làm. Nhưng khó khăn lắm mới khiến cô có thể thẳng thắn đối mặt với anh, anh không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Cố gắng chịu đựng đi. Một ngày nào đó, anh sẽ ăn cô sạch sẽ cả vốn lẫn lời.
Đồng Thái Vy nghe thấy tiếng bước chân anh dần đi xa, cô nhíu mày nghi hoặc, tách ngón tay đang che mặt ra.
Cửa phòng tắm mở ra… một lúc sau, bên trong truyền tới tiếng nước chảy.
Cô vội vàng xuống giường nhặt váy ngủ mặc lên người, vẻ mặt hồng rực.
Vừa rồi, anh đã đánh vào thành trì, nếu không phải do cô quá đau thì đêm nay cô sẽ không trốn nổi, sẽ bị anh ăn sạch sẽ.
Hóa ra, chỉ cần là thứ anh muốn anh đều có thể đạt được.
Người cô, trái tim cô đều bị anh vây chặt lấy, không thể tìm thấy đường ra.
Cô không thể chống cự lại anh, cô cảm thấy nếu mình không cẩn thận sẽ bị anh ăn sạch, hơn nữa còn ăn sạch sẽ không sót lại một mảnh xương.
Khi anh sắp ra khỏi phòng tắm, cô lại lùi về giường, như một con rùa rụt cổ nhát gan, nhắm chặt hai mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân của anh đi từ phòng tắm tới mép giường.
Giường lớn khẽ động.
Thân mình anh vươn tới gần, ôm cô vào lòng.
Cả người Đồng Thái Vy run lên, cô tưởng rằng anh vẫn còn hứng thú bừng bừng, khuôn mặt cô nhăn nhó, nói với vẻ đáng thương: “Phạn, em khó chịu.”
“Đừng sợ, anh không làm gì đâu, ngủ đi.” Bàn tay to ấm áp thoang thoảng hương thơm do vừa tắm xong nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, tay anh chỉ đặt ở eo cô, không hề sờ soạng lung tung vào chỗ khác.
Đồng Thái Vy âm thầm thở phào một hơi, ngược lại cảm thấy có chút ngại ngùng.
Vừa rồi… anh đã như vậy mà còn bị cô từ chối...
Dù là người đàn ông nào cũng sẽ thấy khó chịu, lòng tự trọng chắc chắn sẽ tổn thương.
Thế nhưng… cô cũng không phải cố ý, khi anh tiến vào, cô quả thật đau muốn chết, cảm giác như cả người bị xé rách, cô sợ đau, thật sự không chịu nổi, nên đã giơ chân đá anh...
Cô không ngờ sức lực của mình lại lớn như vậy, vốn dĩ chỉ muốn đẩy anh ra, không ngờ lại đá thẳng anh xuống giường...
Có lẽ đây là lần đầu tiên người kiêu ngạo như anh bị người khác đá xuống giường.
Cô chậm rãi xoay người lại đối mặt với anh, đôi tay nhỏ đặt lên l*иg ngực rắn chắc của anh, giống như một đứa bé phạm lỗi, đôi mắt rủ xuống, hàng mi khẽ run lên, thấp giọng nói: “Thật sự rất đau, không phải em cố ý đá anh đâu.”
“Ừ.” Giọng nói anh nhàn nhạt, không hề nghe ra cảm xúc gì.
Tức giận?
Đồng Thái Vy ngẩng đầu nhìn anh, anh nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, không thể nhìn ra đang vui hay buồn.
“Anh… tức giận sao?”
Rõ ràng suýt chút nữa là ăn được cô, người đau đến muốn khóc cũng là cô, sao bây giờ cô lại phải dỗ dành anh chứ?
“Không đâu, đừng nghĩ lung tung.” Anh xoa đầu cô, bất đắc dĩ mở mắt ra.