Đồng Thái Vy ăn xong một cái, lắc lắc đầu, đoạt lấy thìa từ tay anh, học theo anh đưa đến bên miệng anh: “Không được, đây là đồ ăn khuya thím Trương làm cho anh, anh ăn nhiều chút, em phát hiện dạo này anh gầy đi đấy. Có phải có chuyện gì phiền muộn không?”
Dạ Phạn ăn một cái hoành thánh cô đưa tới, cô lại múc thêm một cái nữa đưa tới miệng anh.
Anh lấy lại thìa, để vào bát hoành thánh rồi đặt lên tủ đầu giường, xoay người đè cô xuống, khóe môi cong lên một nụ cười tà mị: “Hiện giờ thứ anh muốn ăn nhất là em, em ngoan ngoãn để anh hôn nào.”
Anh vùi mặt vào cổ cô, hít thật sâu một hơi, vẻ mặt không đúng đắn cười: “Ôi, thật là thơm.”
Vẻ mặt cô ửng đỏ, quay đầu sang một bên, tóc đen xõa xuống, đè lại bàn tay to lớn không an phận của anh: “Mau ngủ đi.”
“Nhưng anh còn chưa ăn no.”
Tay anh dễ dàng tránh được cô, lần mò xuống váy ngủ của cô, nhẹ nhàng cắn lên cổ cô một cái, như thể có ai cầm một cái lông chim vuốt ve cổ mình làm cô cảm thấy rất ngứa, không kìm được mà bật cười, đôi tay choàng lấy cổ anh, học theo anh cắn lên cổ anh một cái: “Hoành thánh của thím Trương còn chưa ăn hết kia.”
Ánh mắt Dạ Phạn u ám, trong mắt như có một ngọn lửa đang rực cháy, yết hầu khẽ di chuyển, giữ lấy mặt cô, tinh tế hôn lên, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Hiện giờ anh vẫn muốn ăn cái này nhất.”
Đầu ngón tay anh hơi lạnh, như một con kiến bò trên da thịt cô, khiến cô thoáng rùng mình một trận.
Tay phải anh đỡ lấy gáy cô, tay trái bận rộn vuốt ve khắp người cô, hai người dính sát vào nhau, môi lưỡi mềm mại quấn quýt lấy đi một tia lý trí cuối cùng còn sót lại của cô, ngón tay anh đã kéo khóa váy ngủ của cô xuống từ lúc nào không hay...
Váy ngủ ôm lấy cơ thể mềm mại khẽ ửng hồng.
Ánh mắt anh ngày càng u ám hơn, tình cảm mãnh liệt, hừng hực, kéo xuống lớp màng che chắn cuối cùng của anh, nhẹ nhàng cắn vào lỗ tai cô, thở dốc nói: “Đừng từ chối anh nữa, nếu không anh sẽ phát điên mất.”
Đồng Thái Vy đã mất đi lý trí, giờ phút này cô không thể suy nghĩ được gì nữa, sao cô có thể chịu được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của một người dày dặn kinh nghiệm với cơ thể trinh trắng này được, cô kìm lòng không được, thấp giọng rên lên một tiếng, vòng tay ôm lấy cổ anh, bàn tay đặt trên lưng anh.
Dạ Phạn không muốn cô sợ hãi trong lần đầu tiên.
Anh cố gắng nhẫn nại, dụ dỗ, trêu chọc một chút để cô thả lỏng cơ thể.
Khi cảm giác cô đã hoàn toàn thả lỏng cơ thể để tiếp nhận anh, anh âm thầm hít sâu một hơi, sau đó không do dự...
“A…”
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cô gái nào đó đột nhiên có sức lực rất lớn, giây tiếp theo cả người Dạ Phạn đã bị đá xuống giường.
Có lẽ từ nhỏ đến lớn anh chưa từng bị cô gái nào đá xuống giường như vậy, anh ngã ngồi trên mặt đất, một lúc lâu sau vẫn chưa hồi phục tinh thần.
Đồng Thái Vy lăn một vòng, cuộn cả người trong chăn, lấy chăn che lấy người mình, đôi mắt ửng đỏ, khuôn mặt nhăn nhó, rúc ở trong góc run rẩy: “Đau quá, sau này anh tuyệt đối không được làm vậy với em, nếu không, sau này chúng ta sẽ ngủ riêng.”
Dạ Phạn chưa từng bị người phụ nữ nào đá khỏi giường như vậy, lúc này anh mới từ từ đứng dậy khỏi mặt đất.
Vẻ mặt Đồng Thái Vy ai oán, trừng mắt nhìn anh.