Đồng Thái Vy biết mình thắng rồi.
Cô kiềm chế vui sướиɠ trong lòng, tiến tới nắm lấy tay anh, cười tươi rói: “Về thôi!”
“Sau này không được như vậy nữa.”
Lời nói trách cứ nhưng lại đầy yêu chiều.
Người nào đó đạt được mục đích gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng.”
“A, anh làm gì đó?”
Cả người bị bế ngang lên, cô vội vàng duỗi tay ôm lấy cổ anh.
Dạ Phạn ôm cô đi ra ngoài, khóe miệng cong lên một nụ cười: “Người đẹp mời ngủ cùng, sao anh có thể không trân trọng chứ, khoảnh khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chúng ta phải tranh thủ, không thể lãng phí thời gian.
Đồng Thái Vy đỏ mặt.
Nếu đổi lại lúc trước khi chưa hiểu rõ về anh, nếu có người nói với cô rằng tộc trưởng của gia tộc Lucifer là một chàng trai đào hoa, thì có đánh chết cô cũng không tin.
Nhưng mà...
Lần đầu tiên gặp mặt nhau, anh đã động chạm cô.
Trong trí nhớ, khi còn nhỏ anh là một chàng trai vô cùng đáng yêu.
Nghĩ lại những chuyện trong quá khứ, giống như ông trời đã sắp đặt sẵn vậy.
Từ khi cô nói đưa anh về nhà, tất cả đều như đã được định sẵn.
“Cậu Dạ, bữa khuya đã chuẩn bị xong rồi, cậu…”
Thím Trương mang đồ ăn khuya nóng hổi, thơm ngào ngạt tới lối rẽ ở hàng lang, thấy hai người như vậy, ngẩn người ra, đứng bên ngoài thư phòng: “Cậu Dạ, hôm nay cậu không thức khuya sao?”
“Vâng, thím Trương, mang bữa khuya tới phòng ngủ, thím về nghỉ ngơi sớm đi.”
Thím Trương vui mừng ra mặt, gật đầu cười: “Vâng, tôi mang qua ngay đây, mợ chủ, xem ra vẫn là lời nói của cô có tác dụng, tôi có nói thế nào đi nữa thì cậu Dạ cũng không nghe lọt tai, trong lòng tôi vô cùng lo lắng, nếu ngày nào cũng thức khuya như vậy, đến cả người sắt cũng không chịu nổi ấy chứ.”
Đồng Thái Vy nhẹ nhàng đánh vào ngực anh, hạ giọng nói: “Anh mau thả em xuống.”
Dù sao thím Trương cũng lớn hơn bọn họ, ở trước mặt người lớn mà làm ra hành động thân mật như vậy làm cô cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Dạ Phạn cười nhẹ một tiếng, nhìn gương mặt ửng hồng của cô, hận không thể cắn cho cô một cái: “Sợ gì chứ, cũng không phải lần đầu tiên thím Trương nhìn thấy.”
Thím Trương nhìn dáng vẻ ân ân ái ái của đôi vợ chồng son, máy môi cười nói: “Đúng vậy, mợ chủ, thấy cô và cậu Dạ tình cảm như vậy, tôi cũng cảm thấy vui vẻ, bây giờ chỉ có mợ chủ nói cậu ấy mới chịu nghe cho nên mợ chủ nhất định phải khuyên nhủ cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm việc quá sức nữa.”
Dạ Phạn không chịu thả cô xuống, Đồng Thái Vy chỉ có thể rúc vào lòng anh nhẹ nhàng lên tiếng.
Bị anh ôm thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đưa đồ ăn khuya thím Trương mang tới đặt ở mép giường.
Yêu cầu của Dạ Phạn với đồ ăn là coi trọng chất hơn lượng, Dạ Phạn không đòi hỏi gì hơn ngoài một bát hoành thánh, nhưng tay nghề của Thím Trương rất tốt, mặc dù chỉ là một bát hoành thánh đơn giản nhưng qua tay bà ấy lại trở nên vô cùng thơm ngon độc đáo.
Anh múc một thìa đưa tới miệng cô, thổi nhẹ: “Hoành thánh của thím Trương là ngon nhất, ăn thử chút đi.”
Đồng Thái Vy há miệng ăn một miếng, hương vị mê người lan ra trong miệng cô, yết hầu khẽ di chuyển, ngon đến nỗi không chịu được lại ăn thêm miếng nữa.
“Ôi, ngon quá!”
Đồng Thái Vy há mồm ăn thêm một miếng nữa.
Thấy cô thích ăn, Dạ Phạn lại lấy thêm một miếng nữa: “Thích thì ăn nhiều một chút.”