Nghe thấy giọng của cô, dường như Dạ Phạn cảm thấy rất ngạc nhiên, anh ngây người mất hai giây, sau đó mới ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, mắt hơi híp lại, hơi ngạc nhiên: “Thái Vy.”
“Em có thể vào được không?” Đồng Thái Vy nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười trên mặt ngọt ngào, đằm thắm, lại mang theo mấy phần nghịch ngợm của một cô bé.
Anh đứng dậy đi tới, ôm vai cô: “Sao em lại chạy tới đây?”
Đồng Thái Vy đi vào với anh, nhìn đống tài liệu xếp thành từng chồng trên bàn, cô nhíu mày nói: “Ngày nào anh cũng ở cạnh em, anh đều đợi em ngủ rồi mới đi đọc những tài liệu này sao?”
Thảo nào đợi suốt hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy anh ra.
Đống tài liệu này có xem tới sáng cũng không xong nổi.
Dạ Phạn ôm cô ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh, anh rót cho cô một cốc nước.
Bây giờ, anh đã làm những việc này vô cùng tự nhiên rồi.
Dường như anh không hề biết rằng, trong mắt người khác những cử chỉ anh đang làm này làm mất đi bao nhiêu phần cao quý.
Đồng Thái Vy nhận lấy cốc nước, cô không hề khát nên đã đặt nó xuống bàn.
Cô ngẩng đầu lên, đưa tay xoa mắt mình, đôi mắt lộ ra vẻ thương xót: “Anh không nhất thiết phải ở bên em mà khiến bản thân mình khổ sở như vậy, em cũng ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi, không thể cứ không làm chuyện gì mãi như vậy được, ngày mai em sẽ tới công ty làm việc. Nếu như anh có chuyện rất quan trọng thì cứ quay về đi, đợi anh xử lý xong xuôi hết mọi việc thì lại quay lại đây, có được không?”
Anh nắm đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô, mỗi một ngón tay của cô đều trắng nõn nà, móng tay màu hồng sáng lấp lánh: “Anh không mệt, em mau quay về ngủ đi, lát nữa anh xử lý xong hết mọi chuyện ngay ấy mà.”
Đồng Thái Vy rút tay ra khỏi bàn tay anh, cô đứng dậy, đi tới chiếc bàn làm việc dài ở bên cạnh, cầm lấy chồng tài liệu, sau khi ngồi xuống thì nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy em cũng không mệt, em ở bên cạnh cùng làm với anh, mặc dù chuyện kinh doanh em không hiểu lắm, nhưng trước đó em cũng đã từng giúp bố xem qua một vài tài liệu, vấn đề đơn giản vẫn có thể xử lý được.”
“Nghe lời anh, quay về ngủ đi.”
Dạ Phạn đi đến bên cạnh cô, anh đưa tay ra muốn kéo lấy cô, Đồng Thái Vy đã nhìn ra được động tác của anh, cô lập tức trốn đi, ôm chặt tập tài liệu trong tay, ánh sáng lấp lánh trong con ngươi mang theo sự cương quyết, không chịu thỏa hiệp: “Em không muốn, trừ phi anh đồng ý với em, ngày mai để em đi làm mới được.”
Nếu như cô đi làm rồi, anh cũng sẽ không cần bỏ thời gian ra ở bên cô nữa, cũng không cần mỗi tối đều vất vả như vậy nữa.
Dạ Phạn híp mắt, ánh mắt lạnh đi một chút, anh bày ra dáng vẻ nghiêm khắc khiến cô khuất phục: “Mau về ngủ nhanh.”
Nếu như là trước đây chắc chắn cô sẽ rất sợ.
Thế nhưng... sau khi biết được tâm tư anh dành cho cô, sau khi được anh chiều chuộng đến vô thiên vô pháp thì lá gan cô cũng trở nên to hơn. Anh đang thật sự nổi giận hay chỉ là giả vờ tức giận, cô có thể phân biệt ra được hết, cô nghiêng đầu, ánh mắt vẫn cương quyết như cũ: “Trừ phi anh đồng ý yêu cầu của em, quay về cùng em.”
Ánh mắt hai người nhìn nhau, dường như đang ngầm phân thắng bại vậy, ai cũng không chịu lùi bước lại dù chỉ một nửa.
Nhưng... khí thế của Đồng Thái Vy dần có hiện tượng suy yếu đi....
Cô không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, cô cũng chỉ được anh chiều chuộng nên mới có thể bất chấp tất cả như vậy, chứ thực tế chẳng có mấy người có thể đối diện với anh trong một thời gian dài cả.
Trong lòng cô thầm đổ mồ hôi hột, hơi thở dần trở nên hơi gấp gáp.
Một tiếng động khẽ khàng vang lên, tiếng thở dài bất lực...
Dạ Phạn nhíu mày, rút tài liệu trong tay cô ra đặt lên bàn.