Đối với nhà họ Phạn giàu có bậc nhất mà nói, nuôi thêm trăm người, có bao ăn ở ngủ nghỉ nghìn bữa cũng chẳng hề hấn, hay có vấn đề gì to tát cả.
Nhờ sự quan tâm tận tình của thím Quế và thím Trương, một ngày sau, cơ thể cô đã hồi phục rất tốt, cả người dần dần có sức sống hơn. Khoảng thời gian này, Dạ Phạn cũng bỏ hết mọi chuyện trong tay lại để ở bên cạnh cô, bọn họ sống cùng nhau giống như một đôi vợ chồng chân chính, đương nhiên, họ còn cách vợ chồng chân chính một bước cuối cùng nữa mà thôi.
Cô sống rất vui vẻ.
Người cao quý như anh, lúc nào cũng mặc vest đi giày da sang trọng, quý phái lại có thể cùng cô ăn một bữa ra trò trước ánh mắt kinh ngạc và sự bàn luận của mọi người.
Họ cũng giống như bao cặp tình nhân bình thường khác, cùng nhau đi xem phim, dạo phố, thế nhưng bất luận là có cùng anh làm gì đi chăng nữa thì cũng là chuyện vô cùng áp lực đối với cô rồi, nhất là khi hai người tay trong tay đi trên đường phố, mỗi một người khi đi qua họ đều sẽ phát ra những tiếng trầm trồ hoặc là chụp ảnh lại, xin chụp ảnh nhóm, vân vân và mây mây, dường như đang coi anh là ngôi sao lớn nào đó vậy.
Khi cô cảm thấy phiền, anh sẽ kéo tay cô, chạy trên đường phố, tới một nơi không có người, cô cười hihi ôm lấy anh, ngón tay nhẹ nhàng xoa mặt anh, trêu đùa nói, sau này ra ngoài anh phải đeo mặt nạ mới được.
Mỗi một ngày đều mang lại cho cô những ký ức đẹp đẽ, tất cả khiến cô không thể nào quên được, không thể không vui vẻ được.
Cô quên đi em gái ruột, quên đi sự bỉ ổi, tàn nhẫn của Tô Mặc Thần, quên đi lời cảnh cáo tối hôm đó...
Lần này hai người giống như lại trải qua tuần trăng mật lần nữa vậy, không biết có phải do xảy ra chuyện chìm thuyền hay không mà trong lòng Dạ Phạn vẫn cảm thấy vô cùng áy náy với cô, cô nhìn ra được anh rất bận nhưng vẫn buông bỏ mọi chuyện, từ sáng tới tối đều ở bên cạnh cô.
Lần nào anh cũng đợi cô ngủ rồi mới đi tới phòng sách xử lý mọi chuyện.
Nếu như không phải có một lần cô bàng hoàng tỉnh dậy trong cơn mơ, cô cũng không biết xảy ra chuyện này.
Tối hôm đó, cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, miệng thấy khát khủng khϊếp, nhưng lại nhận ra vị trí bên cạnh mình trống rỗng.
Cô nhìn đồng hồ, đã là bốn giờ sáng rồi.
Trong phòng không có người, nhà vệ sinh cũng không có ai, rõ ràng là không có người ở trong phòng.
Nửa đêm canh ba, lại không thấy người đang ngủ say bên cạnh đâu nữa,
sao trong lòng cô có thể không nghi ngờ được?
Cô đang định xuống giường đi tìm anh thì nghe thấy tiếng mở cửa cạch một cái.
Anh đi vào nhưng không bật đèn, tiếng bước chân cũng rất nhẹ.
Đồng Thái Vy nhắm mắt, tiếp tục giả vờ ngủ.
Anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào trong lòng, hôn nhẹ lên trên đỉnh đầu cô.
Sau đó... anh cứ ôm cô mãi như vậy cho tới tận sáng ngày hôm sau.
Cô nhịn sự hoài nghi trong lòng, không hỏi xem tối qua anh đã đi đâu nhưng nhìn thấy quầng thâm trên mắt anh ngày càng đậm hơn thì cô đã đoán ra được phần nào rồi.
Tối ngày thứ hai, lại là một lần ngủ sớm nữa.
Cô giả vờ ngủ, đợi cho đến khi anh rời giường, cô sẽ nhẹ nhàng đi theo sau, nhìn thấy anh đi vào phòng sách.
Sau đó cô cứ đứng đợi mãi.
Đợi tròn hai tiếng mà anh vẫn chưa ra.
Khi đồng hồ trên tường chỉ đúng mười hai giờ đêm...
Cô do dự mấy giây, sau đó đưa tay ra gõ cửa.
“Ai?” Bên trong khe cửa truyền tới giọng nói lạnh lùng, hoàn toàn không dịu dàng như khi nói chuyện với cô.
Cô đẩy cửa ra một chút, đứng ở cửa, ánh đèn ôn hòa chiếu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô.
Dường như cô đã biến thành hình tượng yêu tinh, nửa đêm lén lút lẻn vào trong nhà của một chàng trai tuấn tú, hai mắt sáng lên, mái tóc dài đến ngang vai, váy ngủ màu trắng, hai chân thon dài nõn nà vô cùng quyến rũ người khác: “Là em.”