Dạ Phạn mỉm cười, ánh mắt xán lạn, vô cùng quyến rũ: “Nếu như làm trái lời thề thì anh sẽ không sống quá được ba mươi tuổi.”
Sắc mặt Đồng Thái Vy lập tức biến đổi, cô vội vàng bịt miệng anh lại: “Phù phù phù, anh đang nói cái gì đen đủi thế, ai cho anh học theo mấy nam chính trong phim lập lời thề chứ, anh Dạ Phạn này, từ khi nào mà anh bắt đầu dùng lời ngon ngọt, thề thốt lên núi đao xuống biển lửa để theo đuổi phụ nữ vậy?”
Anh cười nhẹ, nhướng mày: “Nếu như anh nói chỉ có em từng nghe được những lời này, em có tin không?”
Cô thật sự sợ anh sẽ gặp phải những chuyện rắc rối khi nói ra lời thề này, cô gật đầu: “Em tin, em tin, anh Dạ Phạn cao quý, giàu có lại điển trai không nhất thiết phải dùng lời ngon tiếng ngọt với phụ nữ đã có cả tá con gái đứng xếp hàng tiến tới rồi, có phải không?”
“Sau này không cho phép em suy nghĩ lung tung nữa, anh đã hứa hẹn thì sẽ trở thành lời thề.” Giọng nói anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng.
Đồng Thái Vy nhìn chằm chằm vào anh, nụ cười trong ánh mắt trở nên vô cùng xán lạn: “Được.”
Cô vẫn luôn là một kẻ nhát gan.
Cô sợ chết, sợ phải trả giá, sợ bị hại.
Nhưng lần này, cô đồng ý vì tình yêu của bản thân, đồng ý vì người đàn ông trước mắt này mà buông tay một lần, cho dù biết rõ con đường phía trước không phải dễ dàng.
Vào đúng khoảnh khắc cô gật đầu, đột nhiên cô thấy cổ mình hơi lạnh.
Dạ Phạn cúi đầu, con ngươi màu xanh lục mang theo sự chờ đợi dần trở nên nồng đậm hơn, ngón tay anh hơi động đậy, trên cổ cô chợt xuất hiện một chiếc vòng cổ tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trên mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn được khảm đá ngọc bích. Viên ngọc bích tỏa ra ánh sáng còn lấp lánh, bắt mắt hơn cả những vì sao.
“Lần này không được làm mất nữa.”
“Sao lại...”
Cô mở to mắt, không sao thốt ra thành lời, nhìn chiếc vòng có treo nhẫn trên cổ mình.
Chính mắt cô đã nhìn thấy Tô Mặc Thần ném sợi dây chuyền xuống biển rồi mà.
Khóe môi Dạ Phạn hơi nhếch lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn cổ cô, đôi mắt dần trở nên sâu đậm hơn: “Nó là thứ thuộc về em, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cuối cùng nó vẫn sẽ quay về bên cạnh em. Ban đầu khi nghe tin du thuyền bị chìm, anh đã kêu người ở gần ven biển tìm kiếm một lượt, không tìm thấy bé con ngốc nhà em nhưng lại tìm được nó.”
Đồng Thái Vy nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, khuôn mặt tràn ngập vẻ áy náy: “Em xin lỗi, em không hề cố ý đâu, từ trước tới giờ em chưa từng muốn ném nó đi.”
Dạ Phạn gật đầu: “Anh biết.”
“Cho dù tại sao nó lại bị ném đi thì bây giờ nó cũng đã được tìm về rồi, vậy nên em không cần phải tự trách nữa.”
Cô vốn nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại chiếc nhẫn này được nữa.
Đây là chiếc nhẫn gia truyền của nhà anh nhưng nó lại bị cô làm mất, mặc dù người gây ra tai họa này là Tô Mặc Thần, nhưng trong lòng cô vẫn rất hổ thẹn.
Cũng may...
Cô càng nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay hơn, cũng may đã tìm được chiếc nhẫn.
Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện đã được sắp xếp từ trước, ví dụ như chiếc nhẫn được tìm thấy trong biển lớn mênh mông này, đây không phải là kỳ tích hay sao?
Sau khi tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra cho cô một lượt, không có vấn đề gì lớn liền cho cô xuất viện.
Dạ Phạn đã đưa cô và người làm ở Lục Quang Hải Cảnh chuyển tới nhà họ Đồng hết.
Thím Trương và thím Quế cùng nhau phụ trách ba bữa cơm.
Cũng may biệt thự nhà họ Đồng từ trước đã khá to, vậy nên đột nhiên có thêm hơn chục người tới cũng không quá chật chội.
Dù sao anh cũng là chồng cô nên trong nhà có bao nhiêu người đi chăng nữa thì anh cũng không để cô bận tâm tới chuyện tiền lương.
Đối với nhà họ Phạn giàu có bậc nhất mà nói, nuôi thêm trăm người, có bao ăn ở ngủ nghỉ nghìn bữa cũng chẳng hề hấn hay có vấn đề gì to tát cả.