Nhưng không ngờ, ngay cả sự an toàn cơ bản nhất mà cô cũng không có.
“Dù sao cũng đã nói tới đây rồi, vậy thì để em nói hết đi!”
Đồng Thái Vy nhắm mắt lại, làm tổ trong lòng anh, nhẹ nhàng nói: “Từ nhỏ tới lớn, ba và mẹ đều rất thương em! Chắc anh sẽ không ngờ rằng, sự ra đời của Mộng Kỳ khiến em đố kỵ, tức giận tới mức nào đâu.”
Đồng Thái Vy do dự nói: “Em rất sợ nếu như có em trai hoặc em gái, ba mẹ sẽ không thương em nữa, vậy nên, sau khi Mộng Kỳ sinh ra, mãi cho tới khi trước lúc con bé mười tuổi, quan hệ của bọn em vẫn không ra sao cả, sau này thì em đã thay đổi cách nghĩ của mình, em muốn hàn gắn lại quan hệ chị em của bọn em nhưng hai người bọn em cũng chẳng sống hòa thuận với nhau gì hết.”
“Sau khi ba mẹ mất, em không có bất kỳ chỗ dựa nào, nếu như em không nỗ lực sống thì Mộng Kỳ chỉ có thể chịu khổ cùng với em, từ nhỏ con bé đã bị chiều hư rồi, chẳng biết làm gì hết, cho tới tận bây giờ con bé vẫn giữ cái tính thiên kim tiểu thư đó.”
“Em luôn cho rằng ba mẹ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, thế nhưng bọn họ vẫn bỏ mình em lại. Con người ai cũng thích có được chứ chẳng ai muốn mất đi. Với em mà nói, sau khi có được rồi lại mất đi, chi bằng ngay từ lúc bắt đầu đã không có được còn tốt hơn! Nếu như... có một ngày chúng ta chia tay, vậy thì em tình nguyện ngay từ khi bắt đầu không hề quen biết anh, ngay từ khi bắt đầu không ở bên cạnh anh, không quen biết anh!”
Dừng lại một lúc, Đồng Thái Vy nhận ra bản thân mình vậy mà lại lý trí đến vậy, sau khi nói ra hết những lời ở sâu trong đáy lòng, hình như tảng đá trong lòng cũng rơi xuống.
Sự đau khổ khi mất đi người mình yêu thương nhất lại hành hạ cô.
Dạ Phạn cúi đầu, trầm mặc nhìn cô, dùng sức ôm cơ thể mềm mại ở trong lòng, tay phải vỗ về lưng cô.
Một lúc lâu sau, Dạ Phạn đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô, ánh mắt kiên định, anh chầm chậm nói: “Bé con, em có bằng lòng cho anh một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội, tin tưởng anh một lần không?”
Đồng Thái Vy cúi đầu, chắc cô sẽ tin tưởng anh, bởi vì trái tim cô đã bị anh cướp đi mất từ rất lâu rồi.
Cô hơi ngẩng đầu lên nói: “Em tin anh! Thế nhưng em không tin chính bản thân em! Em không biết, em có thể mang tới cho anh hạnh phúc, niềm vui được không, em sợ, nếu như em không thể vậy thì người tổn thương sẽ là hai chúng ta, em không muốn như vậy!”
“Thái Vy! Suy nghĩ này của em là không đúng rồi! Nếu như chưa làm chuyện gì đó đã nghĩ tới thất bại, vậy thì sao có thể thành công nổi chứ? Nếu như chúng ta không bắt đầu hưởng thụ sự ngọt ngào của cặp tình nhân, chỉ đắm chìm trong sự lo lắng hoặc tổn thương, vậy thì... sao hạnh phúc của chúng ta có thể tồn tại được đây!”
Sau khi Dạ Phạn biết cách nghĩ trong lòng cô, anh đã tìm được cách để đáp lại suy nghĩ đó rồi.
Thành thật mà nói, Đồng Thái Vy sợ phải nghe thấy lời nói, sự kỳ vọng như này của anh. Cô nói: “Em... Em cũng không biết cách nghĩ này có đúng hay không, thế nhưng từ khi bắt đầu, đã có rất nhiều chuyện khiến em nghĩ như vậy, cũng khiến em làm theo cách nghĩ này.”
“Bé con ngốc, từ trước tới nay, người của gia tộc Lucifer không dễ dàng đưa ra lời thề thốt, bởi vì từ trước tới giờ bọn anh không hề, cũng không thể làm trái lời thề của mình được, đây là tín ngưỡng của gia tộc bọn anh, lời thề còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa.”
“Lúc này, Dạ Phạn anh xin thề, cả đời này anh sẽ không rời bỏ Đồng Thái Vy, tuyệt đối không nuốt lời, nếu không thì sẽ chịu lời nguyền rủa của gia tộc Lucifer.”
“Lời nguyền?” Đồng Thái Vy chưa kịp cảm động thì đã bị lời nói cuối cùng của anh hấp dẫn: “Lời nguyền mà anh nói là gì?”