Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 309: Cô mắc phải căn bệnh quái ác gì vậy?

Cơ thể vô cùng nặng nề, cô có cố gắng đến đâu đi nữa cũng không thể cử động được.

“Em… em làm sao vậy…” Đồng Thái Vy nghe thấy giọng nói của mình rất khàn, cô cố gắng cất giọng nói, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của Dạ Phạn, cô cũng có thể ngồi dậy dựa vào giường.

Dạ Phạn lại đưa cốc nước tới bên miệng cô để cô uống nước, động tác vô cùng cẩn thận sợ làm cô bị thương.

Cô chậm rãi mở mắt ra, phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện.

Giường bệnh? Cô làm sao vậy, đang yên đang lành sao tự nhiên lại...

Đồng Thái Vy nhìn xung quanh, nhăn mày lại, vô lực hỏi: “Sao em lại ở bệnh viện, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Bé con, đột nhiên em ngất xỉu!” Ánh mắt Dạ Phạn tối sầm lại, thở dài nói, đôi mắt màu xanh lục có chút lo lắng.

Đồng Thái Vy ngây người ra, khó hiểu hỏi: “Em ngất xỉu? Sao lại như vậy, em đã ở bệnh viện bao lâu rồi?”

Cô cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, như thể đã cả một thế kỷ trôi qua vậy, eo cô đau nhức, cổ đau, mắt đau, trán cũng đau, toàn thân không chỗ nào là không đau, vô cùng khó chịu.

Đặc biệt là người cô, cả người mềm nhũn, thật không dễ chịu chút nào.

Vẻ mặt Dạ Phạn nhìn cô nghiêm túc: “Bé con, em đã hôn mê một tuần rồi!”

Đồng Thái Vy ngơ ngẩn, trừng lớn mắt, cảm thấy không thể tin nổi.

Việc này quả thật quá khó tin rồi, một tuần, không ngờ cô lại hôn mê những một tuần rồi.

Sao cô có thể ngủ lâu như vậy chứ?

Huống hồ, sức khỏe của cô trước giờ vẫn luôn tốt, cùng lắm thì thỉnh thoảng bị cảm mạo một chút.

Chẳng lẽ… chẳng lẽ...

Sắc mặt cô hơi biến đổi, cô mắc phải căn bệnh quái ác gì sao?

“Em… bác sĩ nói tình hình của em thế nào rồi?” Đồng Thái Vy nhìn cánh tay mình vẫn còn cắm mũi tiêm, hình như đã tiêm rất lâu, cho nên có hơi sưng lên.

“Không nghiêm trọng, em đừng suy nghĩ linh tinh, bây giờ em đã tỉnh lại rồi, mấy tiếng nữa là có thể xuất viện.” Dạ Phạn vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, nhìn cô ngày thường vui vẻ tinh nghịch tràn đầy sức sống, lúc này khuôn mặt lại trắng bệch, nhợt nhạt, uể oải không chút sức sống, thật không khỏi khiến người ta đau lòng.

Không có vấn đề gì?

Nếu không có vấn đề gì, sao đột nhiên cô lại ngất xỉu, còn nằm hôn mê bất tỉnh hơn một tuần.

Đây chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì, Dạ Phạn nhất định là đang lừa cô.

Đồng Thái Vy miễn cưỡng cười một tiếng: “Vậy mấy ngày nay anh vẫn luôn ở đây sao…”

“Ừ, người đang nằm viện là vợ anh mà! Em vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, sao anh có thể để em ở đây một mình được, hơn nữa, ngày nào em còn chưa tỉnh lại thì anh cũng không có tâm trạng để làm việc khác.” Cánh tay Dạ Phạn di chuyển lên môi cô, chậm rãi vuốt ve, cảm nhận cảm giác mềm mại, anh thật sự rất thích cảm giác như vậy.

Đồng Thái Vy vỗ lên tay anh, nhìn thoáng qua một chiếc bàn đen trông có vẻ rất lạc quẻ với căn phòng, cô khẽ cười: “Cho nên, anh quyết định mang bàn làm việc tới bệnh viện luôn? Phạn, cảm ơn anh vẫn luôn ở bên cạnh em, mấy ngày nay anh vất vả rồi.”

Dạ Phạn không nói gì, chỉ ôm cô trong lòng, hai người ôm chặt lấy nhau, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dịu dàng nói: “Bé con, sau này đừng nói như vậy với anh nữa, chúng ta đã là vợ chồng rồi, nếu em không tỉnh lại thì anh cũng rất sợ hãi.”

“Rốt cuộc em làm sao vậy? Anh nói cho em được không, em không phải đứa trẻ con, mặc kệ là có chuyện gì đi nữa, anh cũng đừng gạt em, em có quyền được biết sự thật.”