Tiểu Cầm, A Vân, thím Quế, Linh Linh v.v…
Từng gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện ở trước mặt cô, vây quanh cô, có người đang nỉ non lại có người thở dài, có người im lặng rơi mắt: “Cô chủ, cuối cùng cô cũng về rồi. Chúng tôi đều nhớ cô lắm.”
Ban đầu sau khi nhà họ Đồng gặp sự cố, cô lấy số tiền mình để dành từ nhỏ để trả lương cho mọi người, đồng thời giải tán người giúp việc trong nhà.
Có một số người giúp việc đã ở nhà họ Đồng từ khi cô còn nhỏ khóc lóc không chịu đi, họ nói không thể bỏ đi trong lúc nhà họ Đồng gặp khó khăn.
Cô cũng lưu luyến bọn họ lắm nhưng phải để họ đi thôi.
Bỏ ra một số tiền trả hết tiền lương cho mọi người, trên người cô gần như chẳng còn đồng nào.
Ngay cả biệt thự nhà Đồng cũng không giữ được thì giữ bọn họ lại để làm gì?
Cô đều rất quen thuộc với mỗi gương mặt trước mắt. Bất kể bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần gặp lại, cô cũng có thể nhận ra bọn họ.
Tất cả mọi người trong nhà họ Đồng đều ở đây.
Cô trở về nơi mình từng sống, hít thở không khí quen thuộc.
Mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi.
Như thể cô mới vừa mơ một giấc mộng rất dài, rất dài.
Những hồi ức đã qua giống như mây khói tỏa ra trước mắt cô.
Trong thoáng chốc, Đồng Thái Vy nhìn thấy ba mẹ, hai người họ đang mỉm cười với cô. Hình ảnh bỗng nhiên thay đổi, biến thành tình cảnh lúc bố cô nhảy lầu, cô gào thét dữ dội nhưng chẳng ai nghe thấy cũng chả ai thèm quan tâm.
Cô hét lên và cố gắng lao lên để kéo ông lại, tuy nhiên cả người cô như bị gông cùm xiềng xích có cử động thế nào cũng không được.
Cô đau khổ tột cùng rồi lớn tiếng òa khóc nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn ba Đồng thả người nhảy xuống, thậm chí cô còn chẳng kịp túm lấy góc áo của ông.
Mọi thứ đều tồn tại quá rõ ràng, cô căm hận bản thân không thể ngăn cản tất cả.
Sau đó mẹ Đồng tỉnh dậy, bà không thể tin được người chồng đã bầu bạn bên bà mấy chục năm đã nói muốn ở bên nhau đến đầu bạc vậy mà lại chọn cách rời xa bà. Bước chân bà lảo đảo nghiêng ngả bước tới, mọi thứ đều tối sầm, bà không còn nhìn thấy gì cả, người đàn ông mới vừa nói chuyện với bà đã biến mất trong bóng đêm.
Bà hét lên và khóc rất lớn, trái tim không chịu nổi áp lực nên đã rơi vào hôn mê.
Đồng Thái Vy gào lên: “Đừng mà ba ơi, ba đừng nhảy xuống, mẹ ơi, mẹ ơi đừng rời xa con. Cầu xin hai người.”
Tiếng thét của cô rất rõ ràng, bất kể cô gào thét thế nào cũng không có thanh âm lọt vào tai. Chuyện này là sao vậy?
Đồng Thái Vy nhắm mắt lại, cô không dám, không muốn mở mắt ra nữa.
Chợt nghe có người gọi tên cô, tiếng gọi thân thiết như vậy, âm thanh quen thuộc đến thế. Cô chỉ cảm thấy giọng nói đó phát ra từ một nơi rất xa.
Mơ hồ, lúc gần lúc xa nhưng nghe rất rõ ràng.
Đồng Thái Vy trông thấy Dạ Phạn ở trước mắt cô, anh nói chuyện gì đó bên tai cô, có điều cô không thể nghe rõ anh đang nói gì.
Chung quanh có rất nhiều người, bọn họ đều vây quanh cô với dáng vẻ rất lo lắng. Cô thấy môi bọn họ mấp máy, nhưng không nghe rõ bọn họ đang nói gì.
Cô muốn uống nước, vừa rồi trong mộng la lên chân thật vô cùng, bây giờ cổ họng khô khốc, thậm chí còn đau rát khó chịu.
“Nước, nước…” Cô cố sức mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt Dạ Phạn phóng to gấp mấy lần. Anh vui sướиɠ nhìn cô, nhận lấy ly nước rồi đưa tới trước mặt, sau đó đỡ cô từ từ ngồi dậy.
Đồng Thái Vy uống một ngụm nhỏ nhưng bị sặc đến ho khan.