Anh không nói vì sao cô ngất xỉu, trong lòng cô vẫn không thể ngừng bất an.
Trong đầu cứ nghĩ linh tinh mãi, càng ngày càng loạn, rốt cuộc có phải là do cô mắc phải bệnh hiểm nghèo, hơn nữa còn đến giai đoạn cuối rồi không thể chữa được nữa không, nếu không vì sao anh lại gạt cô?
Động tác dịu dàng của Dạ Phạn chân thành và thâm tình hơn bất cứ lúc nào, anh chậm rãi nâng cằm cô lên khiến cô có chút khó hiểu: “Xem ra nếu anh không nói thì em sẽ không yên tâm được.”
“Bác sĩ nói em phải chịu nhiều áp lực, hơn nữa đột nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho nên mới ngất xỉu, chỉ là không ngờ em lại hôn mê lâu như vậy. Bé con, từ giờ đừng về nhà cũ của nhà họ Đồng nữa.”
Cô chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy chắc chắn có liên quan tới nhà họ Đồng.
Nhìn cảnh nhớ đến người, có lẽ là giải thích hợp tình hợp lý nhất.
Đôi mắt Dạ Phạn hòa vào bóng đêm, như sắp bị bóng đêm nuốt chửng nhưng vẫn vô cùng dịu dàng nhìn cô: “Bé con, nói cho anh biết em đang lo lắng cái gì, bây giờ em không còn một mình nữa, đừng cứ tự mình gánh vác mọi chuyện như vậy.”
Đồng Thái Vy thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cũng may, không có nghiêm trọng như cô tưởng tượng.
Áp lực… kí©ɧ ŧɧí©ɧ...
Đúng vậy, cô đã biết rất nhiều chuyện không nên biết, vô duyên vô cớ khiến chính mình bị tổn thương.
Cho dù là đối với Tô Mặc Thần hay là Dạ Phạn, cô đều không hoàn toàn tin tưởng.
Tô Mặc Thần tiếp cận cô là có mục đích, còn Dạ Phạn thì sao?
Nếu vì thích cô hồi nhỏ, như vậy, người mà anh yêu có lẽ chỉ là Đồng Thái Vy khi còn nhỏ chứ không phải cô của hiện tại.
Vì tình yêu ngây ngô thời thơ ấu mà lấy cô làm vợ, nếu như anh phát hiện cô không còn là cô gái trong trí nhớ của anh, liệu anh có còn đối xử với cô tốt như vậy nữa không?
Đã ba năm trôi qua rồi, vừa nghĩ tới cái chết của ba mẹ mình là cô không cách nào bình tĩnh nổi.
Đặc biệt là khi cô vào nhà họ Đồng, nhớ tới những chuyện trước đây, sự đau khổ trong lòng cô càng tăng lên gấp trăm ngàn lần, khiến cô không thể nào chấp nhận nổi.
Bên ngoài, gió đêm thổi vào.
Một đống thứ hỗn loạn hiện lên trong đầu cô, bao nhiêu âm thanh hỗn độn không ngừng vang lên,
Dạ Phạn thả lỏng sức lực, nhẹ nhàng ôm lấy cô, cô nhỏ bé như vậy, khiến anh không dám dùng lực lớn, sợ dùng sức quá mạnh sẽ khiến cô bị đau.
“Anh là chồng của em, cho dù là có chuyện gì đi nữa em cũng có thể dựa vào anh.”
Đồng Thái Vy ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, tuy rằng ánh đèn ban đêm không rõ lắm nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong mắt anh.
Cô không biết nên trả lời anh như thế nào, anh nói rõ ràng dễ hiểu như vậy, thế nhưng trong khoảng thời gian này, trong lòng cô vẫn vô cùng rối loạn.
“Xin lỗi anh!” Đồng Thái Vy yên lặng cúi đầu, cô cảm thấy đôi tay mình đang run rẩy.
“Điều anh muốn nghe không phải như vậy!” Dạ Phạn thấy cô như vậy, anh nắm chặt lấy tay cô, một tay kia vươn tới vuốt ve mặt cô.
Động tác của Dạ Phạn nhẹ nhàng và chân thành vô cùng, anh chậm rãi nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn vào mắt mình.
Gió đêm gào thét như có thứ gì đó đập vào cửa kính, vang lên vài tiếng động lạnh lẽo.
Xào xạc, xào xạc, là tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, lúc này cô mới phát hiện, hóa ra ở bên ngoài trời đang mưa to như vậy.