Dạ Phạn nâng cằm cô lên khẽ hôn lên môi cô một cái: “Anh rất thích nụ hôn chào buổi sáng của em.”
Đồng Thái Vy giãy dụa muốn tránh khỏi toan trợn mắt nói dối, nhưng cô lại chìm đắm trong nụ cười mê hoặc của anh, hoàn toàn quên khuấy chuyện này, chỉ ngơ ngác nhìn anh.
Cho đến khi tay anh men theo đường cong trên eo luồn vào khăn tắm của cô thì cô mới từ trên giường bật dậy, kéo chăn đang đắp trên người của họ rồi quấn lên người cô. Tuy nhiên, hành động này lại khiến cô suýt chảy máu mũi.
Người đàn ông nằm sát bên cô, trên người chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc quần đùi.
Thoạt nhìn cơ bắp trên người anh không quá khoa trương, vậy nhưng nếu là người thường xuyên luyện tập đều có thể nhìn ra rằng nếu không chăm chỉ luyện tập nhiều năm thì làm sao có được dáng người đẹp như vậy.
Mỗi một múi cơ đều gợi cảm mê người, thậm chí ẩn chứa sức mạnh rất lớn.
Một khi bùng nổ thì không ai có thể ngăn cản.
So với dáng vẻ ngượng ngùng quẫn bách của cô thì nét mặt Dạ Phạn có phần bình thản hơn như thể người bị ngắm không phải là anh mà là đối phương.
“Tối qua ngủ ngon không?”
Anh ưu nhã ngáp một cái, sau đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ, quan sát ngoài sân và nở nụ cười: “Không ngờ anh lại ngủ lâu như vậy.”
Đồng Thái Vy ngồi ở trên giường, toàn thân bọc ở trong chăn chỉ để lộ ra chiếc đầu nhỏ: “Váy của em đâu? Anh mau trả váy cho em, em muốn rời giường.”
Ngủ lâu quá khiến đầu óc cô hơi mê man , cô cần phải thức dậy để hít thở không khí trong lành.
Dạ Phạn suy nghĩ một hồi mới nhớ tới chiếc váy ngủ hình sói xám và chú dê vui vẻ ngây thơ của cô.
Anh mỉm cười, ôm cả người cô đang bọc trong chăn vào lòng: “Anh đã vứt đi rồi, em cứ mặc quần áo của anh trước. Lát nữa, anh sẽ sai người đưa quần áo tới.”
“Tại sao lại vứt váy của em?” Cô khẽ nhíu mày, nhìn anh bằng ánh mắt lên án.
Dạ Phạn cười khẽ véo mặt cô. Ừm, làn da của bé con thật non nớt nhẵn bóng, véo ở trên tay thật thích, nếu như trên mặt nhiều thịt hơn một chút chắc cảm giác sẽ đã hơn. Anh quyết định sẽ bắt đầu vỗ béo cho cô, cô gầy quá, cảm giác ôm trong lòng cũng không thực tế, dường như cô có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Lúc trước ở trang viên suốt hai tháng, khó khăn lắm mới béo lên một tẹo, bây giờ lại gầy đi rồi.
Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, đôi mắt xanh lục mê người nhìn cô chăm chú, buồn cười hỏi: “Bé con, em không cảm thấy chiếc váy kia…Hừm…Hơi trẻ con sao?”
Cô không vui bĩu môi: “Em mặc kệ, anh vứt váy của em thì anh phải mua cho em một cái y hệt như thế.”
Hình như cô nũng nịu ở trước mặt anh ngày càng tự nhiên hơn, Dạ Phạn bắt gặp sự thay đổi trong mắt cô, khóe môi anh hơi rướn lên nụ cười cưng chiều, ôm cô hỏi: “Được thôi, để tỏ lòng áy náy với em, em muốn anh mua cho em mấy cái, hửm?”
Âm ‘hửm’ cuối cùng gần như bị anh ngậm trong miệng rất lâu, âm cuối kéo dài nghe thế nào cũng có cảm giác mê hoặc hồn người.
“Không cần đâu, anh chỉ cần đền váy cho em là được.”
“Bé con.”
Bàn tay to ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cô, lòng bàn tay vuốt ve gò má mềm mại: “Em là vợ của anh, anh muốn mua vài bộ quần áo cho vợ của mình. Bé con ơi, bất cứ người đàn ông nào cũng nghĩ đủ mọi cách để khiến vợ mình vui vẻ, không riêng gì anh, cho nên anh không cho phép em từ chối.”